PDA

View Full Version : Truyện viết cho những 8x-9x yêu thích sự trong sáng


caonguyen1
17-09-2012, 04:00 PM
Chap1 : Lớp học nhí nhố


Cái lớp 11B5 của em ngày ấy là tập hợp gần như toàn bộ hiền tài quậy phá , bọt bựa của cái trường huyện bé tẹo . Nói chung , thành viên trong lớp có đến 80% là ham chơi và học dốt , phần còn lại là..học dốt và ham chơi.

Tuy vậy, không hiểu sao em lại rất thích và cảm thấy may mắn khi được vào cái lớp này , mặc dù năm lớp 10 em còn đang là thành viên của 1 lớp chuyên toán ( em chuyển trường)

Nguyên nhân là do vào lớp này rồi ,em mới phát hiện thì ra những lớp học dốt nhất , quậy phá và khó ưa nhất lại là những lớp đoàn kết nhất , chứ ko có bẻm mép và chia bè kết phái như lớp cũ của em.Em nhanh chóng hòa nhập và phát huy đc bản chất thật sự tiềm ẩn trong con người bấy lâu nay của mình . Em thích lớp này cũng một phần ở chỗ , thật dễ dàng để em trở thành học sinh giỏi nhất lớp và chở thành phao cứu hộ của cả tổ ba cũng như thành hot boy trong những tiết toán . Thôi cũng coi là xứ mù thằng chột làm vua , nhưng điều này cũng khiến em rất vui.

Nói sơ qua về thành viên trong lớp . Đáng chú ý nhất là con bé lớp trưởng , con này học cũng khá giỏi ( ko hiểu sao chui vào lớp này ) ,nó xinh xắn theo kiểu hiền lành , mắt cận nặng , bố mẹ đều là giáo viên. Đặc biệt nó có chiêu khóc nhè rất đáng sợ .Mỗi lần không nói đc ai , nó lại giở bí kíp võ công này ra , khiến cho thằng con trai nào cũng phải mủi lòng nghe lệnh . Còn nếu không nghe thì sẽ bị cả bọn con gái bu lại đánh đấm túi bụi với lý do hết sức hợp lý :‘’ cho chừa cái tội ăn hiếp con gái’’ , lúc đấy thì thật sự là rất thê thảm, nhìn thấy cảnh đấy ai cũng phải rùng mình tự nhủ :’’ là chính mình thích thật’’.

Nhân vật đáng nhắc đến thứ hai là thằng Nam khùng . Thằng này đúng như tên gọi , khùng có hạng trong trường ( hiện nay nó đang bóc lịch vì tội chém gần chết thằng hiếp dâm con bồ nó ) . Tuyệt chiêu của nó là cãi cùn một cách lan man và hài hước theo một cách rất khắm bựa và tỉnh rụi . Có lần nó ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ , cô giáo mới len lén lại gần rồi đập thước cái rầm lên bàn nó và quát ‘’ em nhìn cái gì đó , có muốn tôi đuổi ra ngoài ko?’’ . Không hề giật mình ,nó quay lại với một bộ mặt cực kì tỉnh , lau nước dãi nhìn cô đắm đuối rồi nói bằng một giọng rất cải lương :’’Cô ơi , nhìn những cánh chim phiêu lãng ngoài chân trời kia , em cảm thấy thật tù túng và bất lực , cuộc đời em cứ mãi như thế này sao hả cô?’’ . Nghe nó nói xong , cả lớp cười như cha chết sống dậy , cười đến tức cả bụng ( giờ nhớ lại cái mặt nó lúc đó vẫn còn thấy buồn cười ). Còn nó thì ngồi mơ màng như ko có chuyện gì . Rồi thì cứ mỗi lần bị giáo viên hỏi tại sao không học bài , nó lại lấy cái lý do:’’ cả đêm trằn trọc thao thức lo lắng cho trẻ em nghèo lang thang , người già cô độc , lỗ thủng tầng ozon hay nạn đói trâu phi , cho nên ko còn tâm trí đâu mà học bài nữa ‘’
Nói chung , nó học dốt và quậy trời sợ, nhưng thiếu nó một ngày là cái lớp chán hẳn, cả lớp hóng . Cũng may là nó ít nghỉ học ( cái này cũng có lý do riêng sẽ giải thích sau )

Thứ ba là công chúa bong bóng của lớp , nhà nó có shop quần áo lớn nên việc nó điệu đà màu mè hoa lá là chuyện đương nhiên, ngoài ra nó còn có bộ mặt cún con ngơ ngơ rất là đáng yêu . Tuyệt chiêu của nó là ‘’cười khoe lúm đồng tiền ‘’,chiêu này có khả năng sát thương hàng loạt và khiến đối phương mất ngủ hàng tuần liền , suy nhược cơ thể mà chết.
Ngược lại với vẻ chim sa cá lặn bề ngoài thì nó học cực dốt , tóc vàng hoe không ai bằng. Nói chung nó chỉ là một chậu cây kiểng đúng nghĩa của lớp 11B5 , một bình hoa di động khiến cho con trai lớp khác suốt ngày qua thò đầu vào cửa ríu rít ‘’Đâu đâu , Ly là em nào’’ . Tất nhiên với vẻ ngoài Hàn Cuốc đó , nó trở thành người trong mộng của hầu hết con trai trong lớp cũng như trong trường( trong đó đau khổ là có cả em ).
Con này nó khá thân với em vì em hay chỉ bài cho nó , thỉnh thoảng còn làm hẳn bài tập về nhà cho nó. So với những đứa con trai trong lớp thì em tiếp xúc với nó nhiều nhất và hay đi chơi với nó nhất , nhưng vì mặc cảm xấu trai nhà nghèo nên em mãi chỉ là Bằng Kiều trong trái tim bên lề hoạc là miễn cưỡng thành quân sư tình yêu khi nó có lỡ lỗi nhịp tim trước một thằng đẹp trai đáng ghét nào đó . ( Bây giờ thỉnh thoảng đi café nó có nói là ngày xưa em mà tán nó là nó chịu ngay , nghe thấy tiếc vãi mặc dù ko biết là thật hay đùa . Giờ nó có chồng rồi , một anh Tây mũi lõ cực già và xấu zai nhưng ví dày cộp)

Việc thích em Ly ở trên là một chuyện , nhưng vì không dám tán em nó mà lại đang thèm có một con gấu để..bằng bạn bằng bè nên em quyết định chuyển mục tiêu sang em Hạnh thủy thủ mặt ngu. Em này nhan sắc cũng khá , chỉ tội cao có 1m53 , nhà ẻm bán trái cây ngoài chợ ( giờ nó kế nghiệp cmnr , thỉnh thoảng ghé mua trái cây em ấy cười tít rồi khen ‘’ dạo này đẹp trai nhỉ’’ , cũng có tí vui vì..bớt đc vài ngàn ) . Tiếp cận em ý cũng khá thuận lợi vì lợi thế là gần nhà .Tan học canh me ẻm đi bộ về thì phóng mạc-tin 107 theo sau bảo ‘’ lên xe đi tao chở về ‘’ ( Cả lớp xưng mày tao hết , trừ vài đứa con gái cá biệt ) . Ban đầu thì em ý ngại ko dám lên , phải nói mãi mới chịu ngồi lên với vẻ rất e dè.Đợi nó yên vị đằng sau rồi , mình cố tình phóng nhanh hết cỡ ( thằng bạn nó bày ) , mặc cho ẻm la í ới đòi xuống , tay thì giữ chặt vào cái yên xe . Mình mới quát lên ‘’ mày bám vào người tao ấy , giữ yên xe để lợi dụng sờ mông tao à ?’’ . Con bé giật mình bỏ tay ra , chắc là đỏ mặt , nhưng rồi cũng chỉ dám túm áo hoạc thò 2 ngón tay vào chỗ xỏ dây nịt . Thỉnh thoảng lên mạng xem nữ sinh xé áo đánh nhau , lại chặc lưỡi tiếc cho cái thời con gái ngày xưa ấy....

Hôm sau thì nó đếch dám cho chở về nữa, phải dắt xe theo nó cả buổi xin lỗi, thề sống thề chết từ nay sẽ chạy từ từ ,tuyệt đối tuân thủ luật giao thông do nó đặt ra . Cuối cùng nó cũng chịu , kèm thêm một cái bặm môi , dúi nắm đấm dọa ‘’ còn tái phạm nữa tao đấm chết ‘’.

Tự nhiên từ đấy em có.. gấu. Hàng ngày chở gấu đi học về , về sớm thì đi ăn kem , uống nước mía , thỉnh thoảng bực mình thì đánh nhau cho vui , hôm sau lại chạy tung tăng làm trò hề xin lỗi , mua 2,3 cây kem năn nỉ , nó cầm mỗi tay một cây , liếm mỗi bên một cái rồi phán ‘’ tha cho đấy , bà ăn một mình’’.Nhiều lúc đang mải hoa chân múa tay chém gió với em khác mà ko để ý , thấy gấu nó nhẹ nhàng lướt ngang qua với một cái lườm kinh dị là tập xác định thế nào chiều này cũng ăn no đấm của nó, tự nhiên cảm giác như có ai phà hơi nóng vào gáy , thế là nhanh chóng chào thân ái em kia rồi vọt vào lớp bám theo nịnh nọt giải thích để tránh đc thảm họa lúc tan trường. Ôi cái thứ tình yêu gà bông của ngày xưa , giờ chắc tuyệt chủng hẳn rồi…

Cusiu

coimexco-cty
17-09-2012, 04:00 PM
Chap2 : Chuyện của lớp trưởng


Ngày nhà giáo vietnam ngày ấy ‘’linh thiêng’’ và quan trọng lắm chứ ko có hời hợt và thực tế ‘’ lần này thôi nhé’’ như bây giờ. Quà tặng cho thầy cô thì đủ thứ kiểu , nhiều nhất là hoa hồng , cuốn sổ ghi chép , bút bi , bút mực. Mấy đứa nhà giàu thì hùn lại mua một tấm vải để cô may áo dài , thầy may cái quần tây mới cho hợp mốt. Nói chung là đủ thể loại , có đứa còn tặng xà bông cục Camay (ai còn nhớ ko ) , sữa tắm , dầu gội đầu , khăn lau mặt... Có thằng lớp em còn đem đường sữa đợt bà nội nó ốm còn dư đem tặng hết , hồi đấy thì thấy buồn cười , lôi ra chọc nó ầm ỹ ,sau này mới biết là nhà nó nghèo vãi chấy .

Nhưng mà quà tặng phúng viếng kể trên thì chỉ là chuyện ngoài lề , tiểu tiết, nhắc lại cho vui . Quan trọng là năm đấy trường em tổ chức cắm trại 2 ngày một đêm. Trước ngày diễn ra cắm trại thì bọn con trai trong lớp đc phân công đi chặt che , lồ ô , trúc về dựng trại , bí thì nhổ trộm hàng ràu rồi bỏ chạy .Con gái thì trang trí , lều bạt vẽ vời hoa lá. Không khí vui như mở hội .

Buổi chiều trước khi vào lễ hội chính thức ( gồm có ẩm thực , văn nghệ , thể thao thì sang hôm sau ) lớp em làm bữa lót dạ cho cả lớp để tối có sức vui chơi. Em với hai thằng nữa được phân công thịt gà nấu cháo . Em thì tính như con gái , ăn thì táp như chó chứ mà bảo em cắt cổ con gà đang sống cho nó fun máu ra thì em chịu chết , dã man tàn bạo ko chịu đc . Có lần em thấy thằng anh cắt cổ con gà ,mắt nó ươn ướt đến là tội , lúc sau bị ám ảnh nên nuốt mãi mới hết 6 chén cơm . Thế là em bảo thằng Nam với thằng kia ở lại thịt , em về nhà thay đồ để tối diễn văn nghệ ( em có đăng kí một tiết mục ) . Lúc em lên thì nồi cháo đã gần chín , định bụng chạy lại nếm thử rồi tranh công. Hai thằng nó còn đang lúi húi thổi lửa cho cái bếp thì em chạy lại dở nắp xoong lên. Cảnh tượng thật hãi hùng , nguyên 1 bộ đồ lòng của 2 con gà chưa làm , vẫn còn y luôn dây nhợ mật , tim gan phèo phổi cật, lục phủ ngũ tạng….Hoảng quá em rơi cmn cái nắp xoong đến xoảng 1 cái .. Tối đấy em đek dám ăn , ngồi gặm bánh mỳ nước lã với lý do đang đau răng ko ăn đồ nóng đc , mặc dù em đã tẩu táng bộ đồ lòng rồi. Hai thằng kia thì vẫn chén nhiệt tình như thường , đến là tởm..

Như có nhắc ở trên thì năm đấy em mới vào nên muốn lấy le với bọn con gái trong lớp ,thế là hăng hái đăng ký một tiết mục văn nghệ . Còn nhớ là hồi đấy em hát bài ‘’ Em vẫn như ngày xưa’’ của Trần Tiến . Đến tiết mục của em thì khán giả vỗ tay như sấm dậy , em vừa cất tiếng hát thì cả sân khấu im phăng phắc , các bé gói bụm miệng để chặn tiếng nấc , cái anh trai thì luôn miệng gào rú tên em , hôn gió bay tới tấp. Hàng rào khăn cách sân khấu dường như sắp bật tung vì ko chịu nổi sự cuồng nhiệt của khán giả. Em có cảm giác như mình là một ngôi sao thật sự , làm lu mờ các tiết mục trước đó và khiến những người tiếp theo hổ thẹn ko dám bước lên biểu diễn.. Nói chung sân khấu hoàn toàn thuộc về em các bác ạ, hạnh phúc ngập tràn….

Cơ mà em nói phét đấy , hôm đấy em bị..viêm họng với lại hồi nãy gặm có mỗi 1 cái bánh mỳ nên hát có hơi sai nhạc với quên lời một tí ,hì hì. Với lại cũng tại cái thằng keyboard nó đánh sai hết cả nhạc , mặc dù đã tập với nhau nhuyễn lắm rồi, bực thế cơ chứ. Nghĩ lại vẫn còn thấy ấm ức..

Văn nghệ xong rồi thì đến chương trình ẩm thực về đêm . Mỗi lớp làm một món để bán (Tiền là tờ giấy màu đỏ có đóng dấu mộc của trường , mỗi đứa đc 2 phiếu ) . Cuối buổi thì gom lại xem lớp nào đc nhiều phiếu tiền nhất thì thắng cuộc . Em thì ở vùng quê toàn dân ghép tứ xứ , cho nên cũng coi như tinh hoa ẩm thực của cả ba miền đc hội tụ về. Nhiều nhất vẫn là các loại bánh , bánh bèo lọc nậm , bánh gai , bánh ú , bánh xèo , bánh căn. Rồi thì khoai nướng , bánh tráng trộn , chè đậu đen …. Đủ các của ngon vật lạ mà lại chỉ có 2 phiếu nên liếm 1 cái đã hết , thế là bàn nhau đi ăn trộm bánh trái . Lựa lúc bọn lớp khác còn mải buôn bán , ăn uống ở ngoài , bọn em lẻn vào trong lều chắp tai khấn vái Bác Hồ ( trại nào cũng treo hình bác ) rồi ôm mớ trái cây , bánh tụi nó ‘’cúng’’ ù té chạy . Mà quái lạ , đồ ăn trộm bao giờ cũng ngon hơn đồ ăn thường

Cắm trại năm đấy chỉ có một chuyện buồn duy nhất , là gần trường em có một con bé ( lớp 9) xin tiền bố mẹ để đi chơi 20/11 . Bố mẹ nó ko cho , lại còn chửi mắng nó là đua đòi này nọ . Thế là nó treo cổ tự tử, lúc bọn em ‘’hồ hởi’’ đi xem thì nó đã treo lủng lẳng trên trần nhà rồi , trên người vẫn còn bộ đồ học sinh…. Cái cảnh người chết tông xe nát bấy hay chết đuối trương phình em cũng coi nhiều rồi , nhưng vẫn ko ám ảnh bằng cái hình ảnh ấy , giờ nghĩ lại mới thấy thương em ấy quá..

bef34
17-09-2012, 04:00 PM
Chap3 : Tình yêu tình báo

Tác giả đang viết......... Thấy hay thì trả lời và nhấn vào nút http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=23024&d=1332044148 và http://bmtvn.com/attachment.php?attachmentid=6299&d=1308064933 để chia sẻ nhé namprizx;)