PDA

View Full Version : Đồng cạn, đồng sâu..


phuthi
17-09-2012, 03:51 PM
Ở quê tôi, sau Tết giết sâu bọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, mọi người lại vác cuốc, kéo xe ra đồng. Đã qua vụ gặt, đồng trơ gốc rạ.

Nắng Hè rút hết nước, ruộng nứt nẻ khô rang. Anh em tôi ở trần, đội nón lá, cuốc lật lớp đất phía trên mặt ruộng, xếp sang một bên. Kế đó, bắt đầu đào từng viên đất sét ở dưới, xếp lên xe chở đi. Rồi xếp lớp đất phía trên trở lại. Dân làng tôi gọi những ngày này là đi "hạ ruộng".

Nhà ai siêng ăn nhác làm, hoặc ngại nắng lửa gió Lào, không chịu đi hạ ruộng thì mùa sau thu hoạch lúa thường kém hơn. Là vì khi mùa lũ tới, nước mang phù sa tràn qua đồng, mảnh ruộng nào trũng sâu, nước sẽ lắng lâu hơn, phù sa đóng lớp dày hơn. Ruộng vì thế màu mỡ hơn cho một vụ mùa mới. Ruộng cao không bằng ruộng sâu. Thậm chí mùa qua mùa, mảnh ruộng nào cao hoài sẽ tự nhiên biến thành gò đống, bỏ hoang để cho chuột bọ đào hang, cắn phá mùa màng.

21308
Đó là bài học làm nông đầu tiên mà tôi học được trong những ngày nghỉ Hè về quê. Không hiểu sao nó đi theo tôi mãi.

Là mùa màng có bội thu hay không luôn không đơn giản là vì ta có biết nhẫn nại lao động dưới nắng Hè hay không.

Là không phải chuyện triết lý xa vời. Chính là chuyện rằng để đón phù sa cho mình màu mỡ thêm qua năm tháng, nhiều khi "gò đống" không bằng "trũng sâu".

Là biết điềm nhiên nhún mình xuống thì những cơn lũ cuộc sống rồi sẽ mang đến cho mình phù sa của sự hiểu biết, của tình thương yêu, dưỡng chất cần thiết cho trưởng thành.

Là bài học chớ cứ tự phụ mình ở cao, cứ "nông nổi" mãi rồi biến thành gò đống chỉ để cho chuột đào hang.

21309
Đôi khi tự cho mình trồi lên cao thì mất cơ hội được tưới tắm phù sa. Mắt mở to, luôn hồn nhiên trước mọi điều thì sẽ học được từ cuộc đời nhiều hơn là luôn nhìn xuống như "biết rồi". Lật một trang sách với tâm thế trong veo đón nhận thì mãi đọc được thêm nhiều điều mới hơn giữa những hàng chữ tưởng chừng quen thuộc.

Đôi khi nhún mình xuống thì có nghĩa, mà gắng gượng nổi cao lên thì thành vô nghĩa. Thâm sâu thì mạnh lên mà phồng mang trợn mắt dọa ma sẽ khiến mình ngày một yếu đi.

Cha mẹ giữ mình mạnh, bao bọc mãi như cổ thụ xòe tán trăm thước, trăm năm thì con cái thành mầm cây yếu ớt vì thiếu cơ hội tiếp nhận nắng gió tự nhiên. Quản lý bao biện, xin - cho, sống thay, làm thay tưởng là mạnh nhưng rốt cuộc khiến cá nhân ỷ lại, trông chờ, thụ động. Lâu ngày thảy thành gò đống, thành cồn, thành bãi. Chỉ để cho những loài sinh vật có hại như chuột bọ sinh sôi. Hay thành sa mạc khô cằn, mảnh ruộng bạc màu. Chỉ rồi để cho cỏ dại mọc lên, không còn ích gì cho mùa vụ.

Ôi chao, tôi nhớ những ngày đi hạ ruộng. Cho tôi biết đồng cạn, đồng sâu. Cho tôi cánh đồng tuổi thơ dài mãi vào trong những ngày tháng trưởng thành. Cho tôi biết cách mỗi ngày tự làm sâu chính mình để lại được đón những mùa phù sa tưới tắm. Cho tôi biết nhẫn nại, nhún nhường trước bao điều chưa biết trên đời.