PDA

View Full Version : Thương lắm, Việt Nam !


kaiser
17-09-2012, 03:48 PM
Tôi ao ước được đi dọc chiều dài đất nước, để hiểu hơn cuộc sống của đồng bào mình...

...những người có thể khác phong tục nhưng cùng tiếng nói, màu da, cùng có dòng máu Việt Nam chảy trong mình…

20606
Một ngày, ông chú tôi bắt đầu chuyện về nông thôn bằng câu chuyện ở một xã của tỉnh Hà Tây cũ (giờ đã sáp nhập vào Hà Nội). Mùa nông nhàn, bà con trong làng tranh thủ làm thêm buổi tối bằng nghề bện thảm ngô.

Những cái bẹ ngô đã được phơi khô, đầu mối thuê bà con trong làng bện thảm. Bà con làm từ 7h tối đến 12 giờ đêm, một đêm bện thảm sẽ kiếm được khoảng 1 200 đồng/người.

Tôi về quê ngoại, một huyện cách thành phố Hưng Yên 20km. Các bà các mẹ trong làng nhận hạt sen khô về để “gia công” lấy tâm sen. Hạt sen khô, đãi sạch, để 1 giờ cho ráo nước, hạt đã mềm thì dùng dao cắt đi lớp mũ màu đen mỏng trên đầu hạt, dùng que nhọn như que tăm, lấy tâm sen trong hạt ra.

Giao cho chủ hàng, ấy là lúc hạt sen, tâm sen, đầu sen đã để riêng. Hoàn tất dài dằng dặc các công đoạn trên, 1 kí hạt sen khô được 2 200- 2 500 đồng. Mỗi bao sen khô 5 kí, cả gia đình 4 người làm trong một buổi thì xong. Được 11 000 đồng, mỗi người được chưa đầy 3 000 đồng /ngày.

20607

Tôi đến huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cách đây không lâu. Dừng chân ở một quán nước ven quốc lộ 39, thấy em nhỏ bán nước đang dán dán gói gói cái gì đó nhanh thoăn thoắt, tôi lại gần, biết em đang đóng gói bật lửa.

Một nhà máy sản xuất bật lửa liên doanh Trung Quốc ở trên huyện em. Người ta giao cho em băng keo, tem dán, nilon, công việc của người làm chỉ là dán tem vào bật lửa, bọc nilon ở bên ngoài. Một vỉ 50 chiếc, một thùng 20 vỉ, tổng cộng là 1000 chiếc bật lửa, dán xong các em được trả công 18 ngàn đồng. Một phép tính vội vàng, mỗi cái bật lửa, em được 18 đồng.

Càng đi nhiều nơi, tôi càng giật mình. Trong khi phố thị mình đang sống, một bó rau muống cũng đến 5-6 ngàn, một cốc trà đá loãng vỉa hè cũng đến 3 ngàn, thì ở nhiều vùng quê, có những công việc ngày đêm mọi người ở đây vẫn làm để nhặt nhạnh từng “đồng”. Tôi hỏi một em nhỏ đang dán bật lửa, “họ trả ít vậy mà em cũng làm sao?”. Đáp lại ngắn gọn: “Nhưng ngồi chơi không thì cũng không có tiền ạ.”

Thắc mắc với các bà, các dì ở quê, lấy tâm sen cả buổi có khi mua được 2 bó rau muống mà mọi người vẫn làm luôn tay, các dì cười “Vậy ngồi không chơi ai cho con 2 bó rau muống?”.

Trở lại các siêu thị Việt Nam, các siêu thị liên doanh nước ngoài, một kí hạt sen khô có giá vài trăm ngàn, thảm ngô không dùng trong nước mà để xuất khẩu sang Mỹ, EU, Liên Bang Nga… với giá hàng trăm, thậm chí cả ngàn USD mỗi chiếc. Một sự chênh lệch quá lớn giữa giá nhân công và giá sản phẩm.

Người nông dân Việt Nam đang phải làm thuê với chính những nông sản của mình. Vẫn biết rằng chẳng có ai trả công cho sự “ngồi không”, mọi lao động đều là vinh quang, đều đáng quí và trân trọng, nhưng sao vẫn thấy cổ họng đắng nghét khi thấy sự chắt chiu làm lụng ở những miền quê lam lũ Việt Nam, thấy tiền công bà con mình có được quá rẻ mạt với công sức mọi người bỏ ra trong thời buổi bão giá kinh hoàng hôm nay.

Chợt nhớ tới thầy giáo Địa lý thường nhắc học trò chúng tôi trong giờ học, tôi thấm thía câu nói của ông khi xúc động: Việt Nam mình còn nghèo lắm!...