longdatautovol
17-09-2012, 03:40 PM
Mình phải nói sòng phẳng ngay từ đầu trước rằng entry này mình chẳng viết cho ai cả, chẳng liên quan gì đến ai cả. Phải nói trước như thế, mất lòng trước được lòng sau, mắc công có ai đó thấy mình rơi vào hoàn cảnh giống giống như thế lại ngộ nhận nữa thì khổ em.
Có một người – suốt ngày chỉ giỏi ôm rơm nặng bụng – hic, khổ, cái điểm này hơi hơi giống mình. Có nhiều chuyện người ta muốn phớt lờ. Nhưng phải phân biệt cho rạch ròi rõ ràng một tý. Bị phớt lờ tức là im lặng cho nó rơi vào quên lãng, nhưng bên cạnh đó bị phớt lờ cũng tức là gây tò mò, gây sự chú ít của người khác, nói một cách khác là vung vít cái lòng của mình ra cho thiên hạ xem hộ. Con người thường hay tò mò, con người thường hay bị kéo lê lết theo câu chuyện bá vơ của thiên hạ. Con người là như vậy đó.
19156
Đã nói ngay từ đầu nhân vật chính là người vác đá lấp biển, cho nên cứ giữ nhiều chuyện trong lòng. Lần xà quần, băn khoăn suy nghĩ đắn đo. Nói…… Không nói….. Nói…. vô duyên liên quan gì đâu mà nói. Không nói … mai mốt có gì thế nào cũng nếm thử ngọt nhạt với đời.. Nói.. Không nói…. lẫn lộn, rối beng như cái nùi giẻ.
Xong. Phát hiện ra mình bị gạt, à không nói bị gạt là sai. Chỉ là nghe sai sự thật đi một tý, tại người kể chỉ kể khúc mà ai cũng biết, còn lại là giấu nhẹm đi tất. Người kể đánh giá vấn đề với một thái độ bàng quang, đùa giỡn. Ậy dza, vấn đề không là vấn đề khi mình nghĩ nó là vấn đề. Ừ thì.. nghe thế, tin thế, biết làm sao hơn.
Nghe chuyện thiên hạ, ô ồ, mọi chuyện không phải thế. Người kể lại đi kể câu chuyện trên thành một câu chuyện khác với một thái độ khác, hí hửng, mừng rỡ, vồ vập.. À, nghiệm ra một điều. Cùng một câu chuyện, nhưng mà có 1001 cách kể và 1002 cách cảm nhận.
Này thì chuyện, này thì cảm nhận, này thì chia sẻ, này thì tình cảm. Vứt nó hết cho rồi. Bụng mình dạo này bự rồi, không còn chỗ chứa nữa.
Ùhm thì vứt, vứt xong thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó thân thương lắm. Đau và tiếc lắm nhé. Thế mà vẫn phải nhe răng cười hềnh hệch. Ờ, thì cuộc đời……….
Bây giờ thì em đã hiểu vì sao em bị điên !
Có một người – suốt ngày chỉ giỏi ôm rơm nặng bụng – hic, khổ, cái điểm này hơi hơi giống mình. Có nhiều chuyện người ta muốn phớt lờ. Nhưng phải phân biệt cho rạch ròi rõ ràng một tý. Bị phớt lờ tức là im lặng cho nó rơi vào quên lãng, nhưng bên cạnh đó bị phớt lờ cũng tức là gây tò mò, gây sự chú ít của người khác, nói một cách khác là vung vít cái lòng của mình ra cho thiên hạ xem hộ. Con người thường hay tò mò, con người thường hay bị kéo lê lết theo câu chuyện bá vơ của thiên hạ. Con người là như vậy đó.
19156
Đã nói ngay từ đầu nhân vật chính là người vác đá lấp biển, cho nên cứ giữ nhiều chuyện trong lòng. Lần xà quần, băn khoăn suy nghĩ đắn đo. Nói…… Không nói….. Nói…. vô duyên liên quan gì đâu mà nói. Không nói … mai mốt có gì thế nào cũng nếm thử ngọt nhạt với đời.. Nói.. Không nói…. lẫn lộn, rối beng như cái nùi giẻ.
Xong. Phát hiện ra mình bị gạt, à không nói bị gạt là sai. Chỉ là nghe sai sự thật đi một tý, tại người kể chỉ kể khúc mà ai cũng biết, còn lại là giấu nhẹm đi tất. Người kể đánh giá vấn đề với một thái độ bàng quang, đùa giỡn. Ậy dza, vấn đề không là vấn đề khi mình nghĩ nó là vấn đề. Ừ thì.. nghe thế, tin thế, biết làm sao hơn.
Nghe chuyện thiên hạ, ô ồ, mọi chuyện không phải thế. Người kể lại đi kể câu chuyện trên thành một câu chuyện khác với một thái độ khác, hí hửng, mừng rỡ, vồ vập.. À, nghiệm ra một điều. Cùng một câu chuyện, nhưng mà có 1001 cách kể và 1002 cách cảm nhận.
Này thì chuyện, này thì cảm nhận, này thì chia sẻ, này thì tình cảm. Vứt nó hết cho rồi. Bụng mình dạo này bự rồi, không còn chỗ chứa nữa.
Ùhm thì vứt, vứt xong thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó thân thương lắm. Đau và tiếc lắm nhé. Thế mà vẫn phải nhe răng cười hềnh hệch. Ờ, thì cuộc đời……….
Bây giờ thì em đã hiểu vì sao em bị điên !