PDA

View Full Version : Cà phê mùa Đông,nhớ tháng ngày phiêu lãng..


kim
17-09-2012, 03:23 PM
Café sáng lạnh mùa Đông Hà Nội, thấy ấm nóng, thơm, ngọt như từ thủa nào xa xưa tìm về, bỗng dưng thấy lòng an nhiên, chợt nhớ tháng ngày phiêu lãng…

1.Mùa ấy Cao nguyên mưa. Nửa năm mưa bắt đầu từ tháng 5 cho tới tháng 11. Thuở Ban Mê chưa lên thành phố.
Quán cafe Nga chênh chếch sở làm, là nơi trú ngụ của tôi những ngày mưa Ban Mê không dứt. Nơi tôi quen ngồi là một góc trong của quán. Dù không đặt trước, thế mà bao giờ Nga cũng dành chỗ ấy cho tôi.

http://media.thethaovanhoa.vn/2012/01/03/18/03/cafechim.jpg (http://media.thethaovanhoa.vn/2012/01/03/18/03/cafechim.jpg)
Ly cafe là quà bữa sáng của dân Ban Mê. Quán ngoại ô đủ hạng khách ra vào: Dân làm rẫy, chủ trang trại café, viên chức, dân xe ngựa, tài xế… Người vội đi làm, kêu một phin “tốc hành” cho cafe chảy tong tong, khuấy vội, uống vội, châm vội điếu thuốc rồi đứng dậy đi ngay. Kẻ thì im lặng ngồi chờ phin cafe chảy chậm, nghe tí tách giọt một, giỏ xuống cốc, nghe mưa rơi ngoài hiên mà trầm ngâm nhả khỏi thuốc, mắt xa xăm. Lại có tốp bạn bè cùng sở, ồn ào phách lối chuyện trên trời, dưới bể mặc tiếng nhạc du dương lãng phí. Họ đến rồi đi, quen, thân và xa lạ…

Nga chỉ có độc nhất một thứ: café phin nhôm. Ai vội, cô chủ khéo chỉnh cho cafe chảy nhanh. Khách thong thả, quen rồi,cô ấn sao cho chảy thật chậm cafe sánh và ngon, đúng chất Ban Mê.Ngoài kia lộc cộc vọng lại tiếng xe ngựa chở trái cây về phố, mùi sầu riêng phả vào suốt một quãng ngoại ô.

Tôi ngồi một mình, tờ TT&VH hững hờ trên tay, nghe mưa rơi mà lòng ngổn ngang và cô hàng café đứng đó trong quầy, mắt buồn. Cứ thế những ngày mưa Ban Mê nhàn rỗi, thân thương và xa cách.

2.Mùa khô nay tôi về…
Lâu rồi mới có dịp quay về chốn cũ. Quán xưa là tầng trệt ngôi biệt thự. Có quầy bar sang trọng. Nga không còn ở đó. Tôi tìm góc ngồi phía trong như thuở trước. Cô bé lạ đưa đến một phin đen đặt trước mặt tôi, tôi nhấm nháp nghe vị đắng ở lòng dù đã gặp lại ngày mưa, gặp lại bạn bè, chỉ khác là không có cô hàng café cũ, chỉ khác là bạn bè thân sơ ngày nào giờ nhuộm thêm phong trần trên tóc, trên mắt, trên da…. Nhiều người trong số họ tôi không gặp lại, không biết giờ này cố nhân phiêu bạt nơi nào. Tôi đi xa nhiều năm lòng còn ướt những mùa mưa cũ.
Cái xứ sở ấy xa lạ và bí ẩn như đại ngàn. Cao nguyên mùa này hết mưa, thành phố bắt đầu đón những cơn gió thổi một chiều, thổi một mùa…

Ngồi ở quán cà phê có thể nghe chuyện thời tiết của giá cafe, giá xăng dầu và giá vàng..Phố Ban Mê ngạt ngào hương cafe. Trời đất Ban Mê mùa này bắt đầu trắng một màu hoa café… Buổi sáng đi ra ngoại ô trên một chuyến xe ngựa, ngắm phong cảnh cao nguyên bạt ngàn hoa trắng cafe để cảm nhận về xứ sở cafe. Rồi đến các rẫy cafe, xem những chiếc vòi bơm tưới cây tựa rồng phun nước, rồi xem người trồng cafe lao động thì mới cảm hết được nỗi gian lao của người cao nguyên. “Hai sương một nắng à! Quần quật trong rẫy quanh năm, chuyện nhỏ!” Ma Jơn bảo: “cái café đắng lắm. Đắng vì sức bỏ ra cùng với tiền đầu tư phân bón như đổ xuống mỗi gốc, rồi tiền máy, tiền dầu bơm tưới 6 tháng mùa khô liền… Rồi phải tạo hình cây, bỏ chăm vài tháng là bỏ hết…Sau chuyến đi cao nguyên ấy trở về Hà Nội, với tôi café hình như đắng hơn.

3. Sớm Đông nay ngồi café vỉa hè Hà Nội tôi ngóng ra hồ lòng không vui không buồn. Vậy là đã đi gần hết một hành trình kiếp người. Sao bỗng dưng mùi cà phê gợi nhớ tháng ngày phiêu lãng đó đây quá thể.
Hình như là ta đã già và vì thế bắt đầu hoài niệm… Cuối cùng đánh đổi tất cả, bỏ hết những quãng đời xưa phiêu lãng quay về, ta gặp một không gian Bắc Hà không xô bồ ồn ã, không bầm dập lam lũ ngày nào để tận hưởng cái an nhiên không Phật, không đời. Bên ly NESCAFE 3in1 bỗng dưng không thấy đắng như hôm nào uống café pha phin ở Ban Mê hay ly café kho buồn ngày mưa ở Huế. Café sáng lạnh mùa Đông Hà Nội, thấy ấm nóng, thơm, ngọt như từ thủa nào xa xưa tìm về, bỗng dưng thấy lòng an nhiên, chợt nhớ tháng ngày phiêu lãng…

Hà Nội cuối Đông 2011