duongtramanh.bdg
17-09-2012, 03:18 PM
Bạn thân mến, Hôm trước mình vô tình nghe được một bài chia sẻ rất hay của Đức Tổng GM Joseph Ngô Quang Kiệt cho các anh chị em xa quê, ở đó ngài nêu bật lên cảnh sống của anh chị em rời bỏ xứ nhà lên Sài Gòn,Hà Nội kiếm sống phải chịu cảnh đất chật người đông, cả chục người chia nhau căn phòng nhỏ bé khoảng 16m2, rồi thời tiết thì oi bức và khắc nghiệt, cuộc sống thì khó khăn từng ngày, đi làm hay đi học về ai cũng muốn tìm cho mình một góc riêng tư để được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng làm sao đây khi người và người chen chúc tựa cá mòi xếp vào trong hộp? Ngột ngạt và mệt mỏi lắm phải không? Căng thẳng và mất ngủ lắm phải không?
Cuộc sống của mỗi người là một hành trình ra đi luôn mãi bạn ạ. Bạn hãy gẫm mà xem, bạn đã phải ra khỏi cái thế giới ấm áp đầy tình yêu của người mẹ để cất tiếng khóc chào đời, bạn phải dứt bầu sữa mẹ ngọt ngào và tuyệt hảo biết bao để ăn những hạt gạo khó nuốt biết là dường nào, bạn phải rời bỏ chiếc nôi ấm để đi vào nhà trẻ, bạn phải rời bạn bè để vào Đại Học hay đi làm ở một thành phố đông người…. đó mãi mãi là một hành trình nhiều cam go và thử thách, nó đòi buộc chúng ta phải hy sinh quá nhiều thứ, mất quá nhiều thứ, và đón nhận cũng quá nhiều thứ phải không? Cuộc ra đi nào cũng mang đầy luyến tiếc, bởi cho dù ở nơi đô thị có hấp dẫn thế nào cũng không bao giờ ấm áp bằng cái mái nhà nơi ta đã sinh ra và được dưỡng nuôi với biết bao tình yêu và niềm vui. Thế nên, chuyện chấp nhận ra đi để sống cảnh nhà trọ là chuyện chẳng ai muốn, nhưng tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh và học tập.
[/URL]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwYHQ6IAXft3akX88i2rqoqNWNVd6Wx h35oayfKSQsu86geR1K (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwYHQ6IAXft3akX88i2rqoqNWNVd6Wx h35oayfKSQsu86geR1K)
Trọ! Mới nghe thôi là đã muốn sởn gai ốc, vì bao nhiêu cái khó nó ló ra ở cái kiếp sống này, mà oái oăm thay toàn những điều khiến ta không mấy hài lòng. Với người có thu nhập tốt hoặc có gia đình hậu thuẫn tốt thì được sống trong những căn hộ cao cấp, sang trọng, riêng biệt và tiện nghi thì cũng chẳng có gì để bàn cãi, song dù thế vẫn cảm thấy thiếu niềm vui và hơi ấm của bầu khí gia đình. Còn với đại đa số chúng ta với nguồn thu nhập ba cọc ba đồng thì toàn phải sống cái cảnh mà nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã nói “chém cha cái kiếp chồng chung”. Sông riêng tư và thoải mái thì ai mà chả muốn, đằng này phải chia nhau từng gang tấc của không gian an toàn, chia nhau từng khoảnh khắc tĩnh lặng để thấy lòng mình còn ấm, chia nhau từng giờ phút tranh thủ để được thực hiện vệ sinh căn bản, chia nhau từng góc sáng để mài dùi kinh sử hoặc nghiên cứu nâng cao… thế mới nói là đã có chung thì phải có chia là vậy đó bạn ạ.
Trọ! Mới nghe thôi đã thấy chặt chội con tim, bởi chính cái kiếm sống này khiến ta biết bao lần thấy tim mình như thiếu ô xy để thở. Về phương diện vật chất thì còn có thể chịu đựng được, đằng này lại là những ngột ngạt kiểu lây lan tâm lý thì thật là khó thở biết là bao. Lòng đang phấn chấn vui mừng sau một cuộc hò hẹn với người mình yêu, sau một bữa tiệc vui cùng bạn hữu trở về và niêm vui ấy chưa kịp thẫm đẫm vào tim thì lại phải chịu cảnh ngột ngạt và mệt mỏi khi thấy cô bạn đang cuộn mình trong chăn thút thít nghẹn ngào, lại thấy anh bạn mình đang ngồi đó trên tay điếu thuốc phì phèo thở ngắn thở dài, lại thấy những tiếng chửi nhau của bạn đồng phòng vì những bất đồng ý kiến, những tranh cãi cho những chuyện mà ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà giúp họ phân xử, lại nghe họ than vãn chuyện cơ quan, chuyện làm ăn, chuyện học hành, và những điều khác tiêu cực giống như vậy. Lúc này ta mới hiểu chỉ có nhà ta mới là tất cả, mới thấy cái hạnh phúc khi được trở về căn nhà của chính mình nơi quê hương.
Trọ! Mới nghe đã ngán ngẩm sợ hãi cho sự an nguy của cơ thể và tinh thần bởi chỉ sơ ý thì có thể bị mất đồ và thậm chí mất mạng như chơi. Bởi đã lên thành phố học tập, mưu sinh lập nghiệp cộng với cái eo của đồng tiền khiến ta nhiều khi chả còn chọn lựa nào khác khi phải chấp nhận sống ở những nơi vô cùng phức tạp cả về địa lý và tinh thần. Ta đưa cái thân xác và tinh thần đáng yêu của ta vào nơi phải 24/24 gồng mình cảnh giác cao độ, gồng mình chấp nhận biết bao thứ ồn ào, tạp âm, mùi vị mà chỉ mới thoáng đã thấy muốn nôn, cảnh xe người cùng nhau chơi trò bơi lội giữa mùa nắng do ảnh hưởng của triều cường dâng cao… Nhiều đêm đang ngon giấc bỗng dưng thấy lưng ươn ướt lại còn hôi hôi, tỉnh ra mới biết là triều cường đã ngập nhà. Nhiều đêm đang yên giấc bỗng tiếng kêu gào ta thán của một cuộc cãi vã gia đình hàng xóm, nghe tiếng rú ga của những chàng mê tốc độ, tiếng kêu cứu vì bị cướp giật, tiếng cười nói đầy men say của các chú các bác, và tiếng ca như rót vào tai của kẹo kéo rong hay karaoke phòng làng. Chỉ khi đó và trong hoàn cảnh ấy ta mới thấy quê nhà mình thanh bình và ấm êm biết bao, phải không bạn?
[URL="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkdYU2hZC8ZHce1n-5mAzixe97AbprqCoerkZLup4dW4oBngkvJw"]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkdYU2hZC8ZHce1n-5mAzixe97AbprqCoerkZLup4dW4oBngkvJw (http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkdYU2hZC8ZHce1n-5mAzixe97AbprqCoerkZLup4dW4oBngkvJw)
Bạn thân mến,
Nếu cứ ngồi để kể ra những cái khó và cái thú của kiếp ở trọ thì có khi ta phải nói với nhau cả đời chứ không phải chỉ vọn vẹn trên một trang giấy thế này đúng không? Bởi cuộc sống của mỗi người tự bản chất là là kiếp ở trọ giữa cuộc đời này rồi, thế nên nếu ta đang ở trọ đó đây thì cũng hãy vui mừng lên vì mình đang được trải nghiệm ở không gian đa chiều của cái kiếp sống trọ bạn ạ. Và một lúc nào đó, nếu thấy mình quá ngột ngạt và mệt mỏi vì kiếp sống này thì bạn hãy đeo dây phone vào và trải nghiệm cái vui thú của nó qua những suy tư của nhạc sỹ họ Trịnh qua nhạc khúc Ở Trọ (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZiGCCNOiTl) sau đây nhé!
http://www.youtube.com/watch?v=YSSFgcnCbSo
Cuộc sống của mỗi người là một hành trình ra đi luôn mãi bạn ạ. Bạn hãy gẫm mà xem, bạn đã phải ra khỏi cái thế giới ấm áp đầy tình yêu của người mẹ để cất tiếng khóc chào đời, bạn phải dứt bầu sữa mẹ ngọt ngào và tuyệt hảo biết bao để ăn những hạt gạo khó nuốt biết là dường nào, bạn phải rời bỏ chiếc nôi ấm để đi vào nhà trẻ, bạn phải rời bạn bè để vào Đại Học hay đi làm ở một thành phố đông người…. đó mãi mãi là một hành trình nhiều cam go và thử thách, nó đòi buộc chúng ta phải hy sinh quá nhiều thứ, mất quá nhiều thứ, và đón nhận cũng quá nhiều thứ phải không? Cuộc ra đi nào cũng mang đầy luyến tiếc, bởi cho dù ở nơi đô thị có hấp dẫn thế nào cũng không bao giờ ấm áp bằng cái mái nhà nơi ta đã sinh ra và được dưỡng nuôi với biết bao tình yêu và niềm vui. Thế nên, chuyện chấp nhận ra đi để sống cảnh nhà trọ là chuyện chẳng ai muốn, nhưng tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh và học tập.
[/URL]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwYHQ6IAXft3akX88i2rqoqNWNVd6Wx h35oayfKSQsu86geR1K (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwYHQ6IAXft3akX88i2rqoqNWNVd6Wx h35oayfKSQsu86geR1K)
Trọ! Mới nghe thôi là đã muốn sởn gai ốc, vì bao nhiêu cái khó nó ló ra ở cái kiếp sống này, mà oái oăm thay toàn những điều khiến ta không mấy hài lòng. Với người có thu nhập tốt hoặc có gia đình hậu thuẫn tốt thì được sống trong những căn hộ cao cấp, sang trọng, riêng biệt và tiện nghi thì cũng chẳng có gì để bàn cãi, song dù thế vẫn cảm thấy thiếu niềm vui và hơi ấm của bầu khí gia đình. Còn với đại đa số chúng ta với nguồn thu nhập ba cọc ba đồng thì toàn phải sống cái cảnh mà nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã nói “chém cha cái kiếp chồng chung”. Sông riêng tư và thoải mái thì ai mà chả muốn, đằng này phải chia nhau từng gang tấc của không gian an toàn, chia nhau từng khoảnh khắc tĩnh lặng để thấy lòng mình còn ấm, chia nhau từng giờ phút tranh thủ để được thực hiện vệ sinh căn bản, chia nhau từng góc sáng để mài dùi kinh sử hoặc nghiên cứu nâng cao… thế mới nói là đã có chung thì phải có chia là vậy đó bạn ạ.
Trọ! Mới nghe thôi đã thấy chặt chội con tim, bởi chính cái kiếm sống này khiến ta biết bao lần thấy tim mình như thiếu ô xy để thở. Về phương diện vật chất thì còn có thể chịu đựng được, đằng này lại là những ngột ngạt kiểu lây lan tâm lý thì thật là khó thở biết là bao. Lòng đang phấn chấn vui mừng sau một cuộc hò hẹn với người mình yêu, sau một bữa tiệc vui cùng bạn hữu trở về và niêm vui ấy chưa kịp thẫm đẫm vào tim thì lại phải chịu cảnh ngột ngạt và mệt mỏi khi thấy cô bạn đang cuộn mình trong chăn thút thít nghẹn ngào, lại thấy anh bạn mình đang ngồi đó trên tay điếu thuốc phì phèo thở ngắn thở dài, lại thấy những tiếng chửi nhau của bạn đồng phòng vì những bất đồng ý kiến, những tranh cãi cho những chuyện mà ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà giúp họ phân xử, lại nghe họ than vãn chuyện cơ quan, chuyện làm ăn, chuyện học hành, và những điều khác tiêu cực giống như vậy. Lúc này ta mới hiểu chỉ có nhà ta mới là tất cả, mới thấy cái hạnh phúc khi được trở về căn nhà của chính mình nơi quê hương.
Trọ! Mới nghe đã ngán ngẩm sợ hãi cho sự an nguy của cơ thể và tinh thần bởi chỉ sơ ý thì có thể bị mất đồ và thậm chí mất mạng như chơi. Bởi đã lên thành phố học tập, mưu sinh lập nghiệp cộng với cái eo của đồng tiền khiến ta nhiều khi chả còn chọn lựa nào khác khi phải chấp nhận sống ở những nơi vô cùng phức tạp cả về địa lý và tinh thần. Ta đưa cái thân xác và tinh thần đáng yêu của ta vào nơi phải 24/24 gồng mình cảnh giác cao độ, gồng mình chấp nhận biết bao thứ ồn ào, tạp âm, mùi vị mà chỉ mới thoáng đã thấy muốn nôn, cảnh xe người cùng nhau chơi trò bơi lội giữa mùa nắng do ảnh hưởng của triều cường dâng cao… Nhiều đêm đang ngon giấc bỗng dưng thấy lưng ươn ướt lại còn hôi hôi, tỉnh ra mới biết là triều cường đã ngập nhà. Nhiều đêm đang yên giấc bỗng tiếng kêu gào ta thán của một cuộc cãi vã gia đình hàng xóm, nghe tiếng rú ga của những chàng mê tốc độ, tiếng kêu cứu vì bị cướp giật, tiếng cười nói đầy men say của các chú các bác, và tiếng ca như rót vào tai của kẹo kéo rong hay karaoke phòng làng. Chỉ khi đó và trong hoàn cảnh ấy ta mới thấy quê nhà mình thanh bình và ấm êm biết bao, phải không bạn?
[URL="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkdYU2hZC8ZHce1n-5mAzixe97AbprqCoerkZLup4dW4oBngkvJw"]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkdYU2hZC8ZHce1n-5mAzixe97AbprqCoerkZLup4dW4oBngkvJw (http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkdYU2hZC8ZHce1n-5mAzixe97AbprqCoerkZLup4dW4oBngkvJw)
Bạn thân mến,
Nếu cứ ngồi để kể ra những cái khó và cái thú của kiếp ở trọ thì có khi ta phải nói với nhau cả đời chứ không phải chỉ vọn vẹn trên một trang giấy thế này đúng không? Bởi cuộc sống của mỗi người tự bản chất là là kiếp ở trọ giữa cuộc đời này rồi, thế nên nếu ta đang ở trọ đó đây thì cũng hãy vui mừng lên vì mình đang được trải nghiệm ở không gian đa chiều của cái kiếp sống trọ bạn ạ. Và một lúc nào đó, nếu thấy mình quá ngột ngạt và mệt mỏi vì kiếp sống này thì bạn hãy đeo dây phone vào và trải nghiệm cái vui thú của nó qua những suy tư của nhạc sỹ họ Trịnh qua nhạc khúc Ở Trọ (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZiGCCNOiTl) sau đây nhé!
http://www.youtube.com/watch?v=YSSFgcnCbSo