PDA

View Full Version : Ly hôn vì cái sự “yếu” của chồng


phamfood
17-09-2012, 02:34 PM
Anh có biết mỗi lần được anh “yêu” là cả một nỗ lực lớn của tôi. Sao anh không dám tự nhận rằng mình là gã đàn ông kém cỏi, yếu đuối?

Có trăm ngàn lí do khiến vợ chồng kéo nhau ra tòa, đòi mỗi đường mỗi ngả, nhưng không phải lí do nào cũng dễ dàng công khai, minh bạch…
Ly hôn vì cái sự “yếu” của chồng
Chủ tọa gặng hỏi mãi, chị Hoa vẫn không chịu nói ra nguyên nhân khiến chị đòi chia tay chồng bằng được. Mặt chị đỏ dần, miệng lúng búng như gà mắc tóc, bên kia anh Dũng ngầm ngừ thúc giục vợ phải nói ra sự thật. Anh cao giọng: “Nếu có thằng nào đó thì cứ huỵch toẹt ra, cô cần gì phải đưa đẩy mất thời gian”. Chị vẫn im lặng.

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-03-01/1298973773_hoa-hop-d.jpg
Không hòa hợp về chuyện chăn gối đã khiến họ phải đâm đơn xin ly hôn

Khó ai có thể ngờ có ngày Hoa và Dũng kéo nhau ra tòa phân xử li hôn. Cuộc sống hai vợ chồng đầy đủ nếu không muốn nói là khá giả so với bạn bè. Chồng là trưởng phòng một công ty chứng khoán có tiếng, vợ là nhân viên trung tâm công nghệ thông tin tín dụng, công việc có sự gần gũi dễ chia sẻ, quan điểm sống hòa hợp, thống nhất, lại thêm cậu con trai kháu khỉnh, thông minh. Dù là người giỏi bới lông tìm vết cũng khó tìm ra được điểm trừ trong ngôi nhà ấy. Đùng cái, hai vợ chồng lôi nhau ra tòa khiến hai bên nội ngoại, bạn bè và cả hàng xóm quá bất ngờ, ngạc nhiên. Người đệ đơn ly hôn là chị Hoa với lý do chị đưa ra muôn thuở và chung chung đại loại: “Không hòa hợp trong cuộc sống vợ chồng”. Bản thân Dũng cũng đã nói chuyện nghiêm túc với chị, yêu cầu chị đưa ra một lí do cụ thể, hợp lý và rõ ràng, trái với thái độ hùng hổ của Dũng, Hoa chỉ im lặng thở dài. Sau nhiều phiên hòa giải không thành, cái gì đến ắt phải đến, phiên tòa li hôn kéo tới với sự có mặt đông đủ của hai gia đình.
Đến sát lúc chia tay, Dũng vẫn khù khờ về lí do chia tay, anh rít từng hồi qua kẽ răng: “Cô vụng trộm cùng thằng nào bên ngoài chứ? Đi ăn nem chả, chán chê ngoài đường, về nhà giở thói hoạnh họe chồng con”. Đôi mắt Dũng đỏ ngầu vì tức tối, anh đập bàn đập ghế đến mức tòa phải yêu cầu giữ yên lặng nhiều lần trong phiên tòa.
Chưa dừng lại ở đó, Dũng bắt đầu lôi các tội của vợ ra kể lể. Nào thì, cô cậy có tí nhan sắc, đi đến đâu mắt cũng lúng liếng, liếc bên này, dòm bên nọ, chắc lại bỏ bùa được thằng nào lên đòi li hôn. Lại tiếp, lúc nào cô cũng xoen xoét rằng vợ chồng dân chủ, tự do ngôn luận, có gì không hiểu phải nói cho người kia biết, đằng này cô đùng đùng đòi ly hôn không một lời giải thích. Cô tự tát vào miệng cô thế à?
Từng lời nói cay nghiệt trong cơn tức giận của Dũng khiến Hoa mặt mày xây xẩm. Ban đầu chị còn viện dẫn các nguyên nhân dẫn đến việc chị đưa đơn ly hôn: chồng ở bẩn, tất đi về nhét vào gầm giường, quần áo vứt mỗi cái một nơi, không chịu đưa đón con đi học, chưa bao giờ động tay động chân đỡ đần vợ việc nhà giống như các ông chồng chu đáo khác… Mỗi lời Hoa nói ra, người dự khán bụm miệng cười, họ xì xầm bàn tán hóa ra bấy lâu nay vợ chồng Hoa cũng chứa đựng những cơn sóng ngầm, những xích mích muôn thuở như bao cặp vợ chồng khác, lại khen cho vợ chồng Hoa khéo vun vén mọi chuyện nên nhìn vào ai cũng cũng tưởng gia đình đó là gia đình kiểu mẫu.
Sau những lời chỉ trích, hiểu lầm nặng nề, vu khống không căn cứ của chồng, nhịn không được, Hoa mặt mày tía tai: “Tôi hoàn toàn có thể tìm “thằng nào đó” như anh nói để được yêu thương, chiều chuộng rồi, nhưng nghĩ cũng vì thương anh nên tôi nín nhịn. Lấy nhau 8 năm, có bao giờ anh hiểu cảm xúc của tôi dù chỉ một lần chưa? Anh luôn đòi hỏi tôi phải thế nọ, phải thế kia, sao anh không nhìn lại chính mình đi. Anh có biết mỗi lần được anh “yêu” là cả một nỗ lực lớn của tôi. Sao anh không dám tự nhận rằng mình là gã đàn ông kém cỏi, yếu đuối?”.

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/news/2011-03-01/1298973276-hoa-hop-3.jpg
Lấy nhau 8 năm, có bao giờ anh hiểu cảm xúc của tôi dù chỉ một lần chưa?

Đang trong cơn uất ức, Hoa nói không ngừng nghỉ, nói một hơi dài không dứt kéo theo đó là sắc mặt biến đổi của Dũng từ đỏ tía sang xanh rớt và cuối cùng là trắng bệch. Theo như Hoa trình bày, mỗi lần “yêu” nhau đều là cả một sự cố gắng của cả hai vợ chồng, bởi anh dạo đầu chán chê vẫn cứ “giữ nguyên hiện trường”, còn chị bao nhiêu hào hứng luôn bị đánh tụt xuống tận vực thẳm. Cuộc vui chưa bao lâu thì phải bỏ dở giữa chừng. Cảm giác thèm thuồng, không thỏa mãn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trở thành nỗi ám ảnh, kinh hãi khiến Hoa dần dần không còn cảm hứng, thậm chí hốt hoảng mỗi khi chồng đòi hỏi. Từ đó Hoa nảy sinh tâm lý né tránh chồng. Chị viện đủ lí do đi thăm cô bạn thân bị ốm, ở đó chăm sóc bạn, rồi xung phong đi công tác triền miên. Lại thêm mới thuê được bà giúp việc, việc nhà gửi gắm bà ấy hết, còn Hoa cứ đi suốt ngày. Cũng vì thế Dũng đâm nghi ngờ, cho rằng chị có “thằng nào đó” bên ngoài nên chán chồng, mặc con. Sợ chồng buồn, Hoa không nói cho anh biết cảm xúc thật sự của mình, chị phải giả vờ thăng hoa, cố gắng chiều chồng. “8 năm giả vờ bên cạnh anh ấy, tôi sợ rằng sẽ có ngày tôi chết vì mệt mỏi và chán nản. Tôi phải cởi bỏ lớp mặt nạ ấy, tôi phải sống cho tôi và vì con tôi nữa”. Hoa quyết định ly hôn.
Dũng ủ rũ ngồi thượt trên băng ghế, không phải anh không cảm nhận được cái sự “yếu” của mình nhưng anh không nghĩ chuyện đó lại dẫn tới một kết cục buồn như vậy. Tòa đồng ý cho hai người chia tay, Dũng vẫn cảm nhận được ánh mắt tò mò, dò xét của những người tới dự, vài ngày nữa thôi, cả khu phố anh sẽ xì xầm, bàn tán chuyện này không ngớt trong cả một thời gian dài. Giá như anh ấy không dồn ép Hoa, không bắt Hoa phải nói có lẽ giờ Dũng không phải khó xử, thậm chí là xấu hổ thế này.
“Cô ấy như khúc gỗ”
Trong một phiên tòa khác mà tôi chứng kiến, Thư – Hải giống như hai đối thủ chuẩn bị tỉ thí võ công, so tài cao thấp hơn là cặp vợ chồng giữa chốn công đường. Thực ra, ban đầu Hải rất nhũn nhặn, nói điều hay lẽ phải với vợ, nhưng người vợ chưa hết cơn sốc khi Hải đột ngột đòi ly hôn nên xù lông, cong cớn, khiến anh cũng bật ngược cảm xúc, quay ngoắt 180 độ.
Thư biết, khi người đàn ông tới mức gửi đơn ly hôn, nghĩa là chẳng thể níu kéo được nữa, điều chị cần duy nhất là câu trả lời: Vì sao anh muốn ly hôn?
- Tại sao anh đòi ly hôn?

- (im lặng)

- Vì tôi không tốt, không chu đáo, không chiều anh?

- Không phải

- Vì tôi hư hỏng, hỗn láo với gia đình nhà anh?

- Cũng không

- Vậy thì tại sao?

- (im lặng)
Cái sự im lặng của Hải khiến Thư không thể kiên nhẫn được nữa, chị đòi anh phải ba mặt một lời, phải đưa cho chị câu trả lời hợp lý nhất. Cũng giống như các bà vợ khác khi thấy chồng lúng túng, chị quy chụp anh ngoại tình. Đó là lý do duy nhất và hợp lý nhất chị có thể tìm được trong lúc đầu óc tức tối, uất ức này.

http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/news/2011-03-01/1298973494-hoa-hop-1.jpg
Chị đã khóc rất nhiều, cầu xin chồng suy nghĩ lại!

Thư không thể tin có một ngày chị xuất hiện ở tòa án, chờ sự phán quyết của tòa về cuộc hôn nhân chị đặt biết bao kì vọng và ao ước.
Lấy nhau được hơn 2 năm, người ta bảo vợ chồng son lúc nào cũng gắn bó, son sắc, đặc biệt thời gian chưa có con, cả hai vợ chồng dồn cả tình yêu thương cho nhau. Thư yêu chồng và dành trọn vẹn tình cảm cho anh, chị cũng cảm nhận được tình yêu sự quan tâm, chu đáo của anh Hải dành cho chị. Tất nhiên, cuộc sống vợ chồng cũng có lúc khục khặc, không hiểu nhau, lại là vợ chồng mới cưới, chưa thể thích nghi ngay lập tức, nhưng cả hai đều đủ bình tĩnh và sáng suốt để cùng giải quyết. Duy chỉ có lần này chị không thể hiểu nổi chồng chị đang làm việc gì, nghĩ điều gì khi đưa cho chị đơn ly hôn và bảo kí vào đó. Chị đã khóc rất nhiều, cầu xin chồng suy nghĩ lại, nhưng cái lắc đầu của anh đã phủ nhận tất cả mọi nỗ lực níu kéo của chị.
Hai người chưa có con, chưa có ràng buộc, mọi thủ tục phân chia tài sản cũng đơn giản bởi cả hai mới bước đầu lập nghiệp, tất cả đều đi tới thống nhất cuối cùng về vấn đề phân chia tài sản. Thư không cần những cái đó, Thư chỉ cần một lí do hợp tình, hợp lý dẫn tới việc anh đòi ly hôn chị. Anh lúng túng, nói không chịu được sự vụng về của chị, luộm thuộm. Thư không chấp nhận lí do này, bởi xưa nay chị vốn là người tỉ mỉ. Hải nói chị hay quên và làm mất đồ đạc, chỉ duy nhất một lần chị bị giật mất đồ khi đang đi trên đường, lý do này chị phủ nhận, bởi đó là nguyên nhân khách quan. Mọi lý do Hải đưa ra đều bị Thư phủ nhận sạch trơn, bí quá Hải ngắc ngứ: “Vì cô ngủ ngáy rất to và tôi thường xuyên bị mất ngủ vì tiếng ngáy ầm ĩ đó”. Thư trừng mắt nhìn chồng: “Lúc ngủ làm sao tôi biết được và anh chưa bao giờ góp ý với tôi”. Tới khi bị dồn vào chân tường, biết không thể đưa ra những lí do trời ơi đất hỡi, buộc lòng Hải phải nói ra sự thật.
Trong khi Hải vô cùng hào hứng và có màn dạo đầu rất hoàn hảo chuẩn bị cho cuộc thăng hoa của hai vợ chồng thì Thư luôn luôn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ. Có khi đang nhập cuộc, thay bằng việc chìm đắm trong cảm xúc, Thư lại tuôn ra những câu không hề ăn nhập với hoàn cảnh, người đơ như khúc gỗ, chẳng có bất cứ một chút phấn khích nào cả. Điều này khiến Hải nhiều lần mất hứng, chẳng còn hứng thú đưa đẩy “cuộc dạo chơi” cùng vợ nữa. Bao lần vẫn thế, dần dần Hải “trả bài” cho vợ theo nghĩa vụ, cảm xúc bị trôi tuột và mất hút theo thái độ hững hờ, vô cảm của vợ. Hải nói tới đâu, Hoa thừ người tới đó. Cuối cùng thái độ kiên quyết của Hải cùng nét mặt bần thần của Thư là cái kết của phiên tòa ly hôn chiều hôm ấy.
Chuyện phòng the luôn là vấn đề nhạy cảm, không dễ nói ra, song không thể phủ nhận một thực tế: hiện nay tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng và một trong những lí do đó là chuyện chăn gối của các cặp vợ chồng kém mặn mà, hòa hợp. Lời khuyên dành cho các cặp vợ chồng, khi gặp rắc rối về vấn đề chăn gối, trước hết hãy tới gặp bác sĩ tư vấn, tìm hiểu hiện trạng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Kéo nhau ra tòa chỉ là trường hợp bất đắc dĩ cuối cùng sau tất cả những nỗ lực không thể hàn gắn.