vhktuan
17-09-2012, 02:07 PM
- Người trong nghề gọi anh là vua Hề, bạn bè bảo "thằng đấy chơi được", người không thích bảo "lão ấy kiêu căng, khó tính", nhưng quan trọng nhất chính là những khán giả của anh, những người luôn chờ đợi để được nghe anh hát, nghe anh khóc cười trên sân khấu. Thẳng, bộc trực và rất đáng yêu, trên khuôn mặt người đàn ông ấy giờ đã có nhiều nếp nhăn hơn nhưng trong tâm hồn anh, tất cả vẫn còn tươi mới và rộn rã lắm. http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30846_xuanhinh.jpg
- Mỗi năm lại phát hành đĩa hài vào dịp Xuân anh Hinh nhỉ?
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30454_1.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30457_4.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30463_10.jpg NS Xuân Hinh: - Đĩa cưới vợ trên ô tô đấy là làm theo đơn đặt hàng của ô tô Hoàng Long. Ô tô Hoàng Long họ đặt hàng, họ mời. Cứ mỗi một năm, hoặc có khi vài năm anh mới phát hành đĩa hài một lần. Vào cái dịp xuân, bà con cứ thích có một cái đĩa hài xuân gì đó, nên mỗi năm mình cứ cố gắng để làm một cái, vừa rồi anh cùng với các nghệ sĩ khác làm đĩa "Cưới vợ trên xe" và "Tửu sắc" - Hài xuân 2007.
- Anh tham gia hay anh cùng sản xuất?
NS Xuân Hinh: - Anh tất cả là tham gia hết. Có nghĩa là mời thôi chứ anh không sản xuất.
- Từ trước đến giờ đều thế?
NS Xuân Hinh: - Từ trước đến nay đều thế. Thì người nào việc nấy, người nọ tư vấn cho người kia, ông đánh giầy làm thuê cho ông cắt tóc, ông cắt tóc làm thuê cho ông cắt áo, làm thuê cho nhau hết, ai mời, giả tiền thì làm.
- Nhưng người ta nói rằng đã có một thời gian anh làm bầu sô cho mọi người rất giỏi, từ chuyện kết nối giữa các diễn viên cũng như chuyện có chỗ làm thật tốt, tạo thu nhập rất tốt cho anh em nghệ sĩ?
NS Xuân Hinh: - Bầu sô thì anh làm cách đây 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi, mười mấy năm nay rồi ấy chứ. Ngày xưa anh làm rất nhiều chương trình lớn, và anh làm cẩn thận lắm, tất cả các nghệ sĩ hài lòng khi làm việc với Xuân Hinh. Các chương trình đều thắng lợi và tốt vì cái tâm mình tốt, mình làm tốt, hết mình vì nghệ thuật. Làm việc gì là hết lòng chứ không làm cái việc kiểu chộp giật bao giờ cả. Những chương trình có các nghệ sĩ của miền Nam và miền Bắc tập hợp, nếu mà có kịch bản hay thì họ sẵn sàng tập hợp lại và làm tới bến.
- Một ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho bản thân và bao nhiêu thời gian cho gia đình?
NS Xuân Hinh: - Dành cho bản thân thì rất nhiều, dành cho gia đình cũng rất nhiều. Chứ anh là người không máu mê để kiếm tiền lắm. Nếu mà cứ đi biểu diễn ở mọi nơi, kể cả nước ngoài, thì cứ đi suốt quanh năm ngày tháng. Nhưng không làm được. Không thể nào mà làm được như vậy. Anh cũng đi diễn rất nhiều, ngay cả chương trình ở nước ngoài cũng có mấy chương trình. Đi nước ngoài thì, đi Đức khoảng gần chục lần, Tiệp khoảng 7, 8 lần, Nga, Ucraina 6 lần. Nước nào cũng đi quãng dăm sáu lần chứ không phải chỉ một lần. Nhưng thời gian dành cho bản thân và gia đình vẫn là những khoảng riêng không thể thiếu.
- Nói không thích tiền có vẻ hơi mâu thuẫn?
NS Xuân Hinh: - Không! Không phải không thích tiền mà mình nghĩ thế nào cho nó đủ. Ví dụ chẳng hạn như là sức lực mình làm ra độ một chục triệu một tháng thì cố lên thành 11,12 triệu. Chứ mà cố thành một trăm triệu thì không cố được. Cố nhưng cái sức mình không gánh được. Mà cái sức khỏe cũng là một thứ quan trọng. Thế nên là phải biết thế nào là đủ.
- Và anh phân chia thời gian thế nào?
NS Xuân Hinh: - Thời gian của anh được phân chia rõ ràng. Ví dụ như là sáu tháng kiểm tra sức khỏe một lần, rồi ví dụ như là phải chia ra là bây giờ mình kiếm một ít tiền rồi nay mai đến con nó phải kiếm, xong rồi vợ cũng kiếm. Chứ một mình mình gánh thì gánh thế nào được? Con mình, mình có theo để đi bón bột cho con cả đời đâu? Đúng không? Nó phải đứng bằng đôi chân, phải tự mình làm ra, nó mới hiểu giá trị đồng tiền, nó mới khôn, mới quý, mới ăn nên làm ra được chứ.
Chứ làm hết, nay mai nó cứ chỉ ngồi ăn chơi thì chết, mình không đi theo nó cả cuộc đời được. Nó phải học hành, phải ngoan, phải có đầu óc, phải làm được nhiều tiền. Chứ con mình mà hư, có khi chỉ nói một câu, mình ốm một tháng, thì cũng chết. Thế nên phải biết yêu công việc. Tiền thì cũng rất là quý nhưng mà nếu mà vì đồng tiền nhiều quá, tham vì tiền nhiều quá mà không lo đến cái sức khỏe, mải kiếm tiền không biết chăm nom gì đến con cái, không biết con học hành thế nào, đêm hôm đi đâu làm gì, những việc gì, ở đâu thì có khi lại hỏng. Được cái nọ thì lại mất cái kia. Mỗi người, mỗi gia đình theo một kiểu.
- Con anh có vẻ được bố chăm sóc kỹ lưỡng hơn nhỉ?
NS Xuân Hinh: - Bố chăm sóc thì nói chung là cũng có chăm sóc, nhưng công lớn của vợ anh chứ. Muốn có hạt giống tốt thì phải có mảnh đất tốt, đúng không? Phải chăm sóc tốt. Chứ bây giờ nó có thành người hay không, nó có như thế nào, thì còn phụ thuộc vào cái phúc đức của nhà mình. Anh có hai cháu. Một gái một trai. Đều do các cháu nó tự học, tự lực từ bé, không phải dạy gì cả. Các con anh rất ngoan ngoãn, học tốt.
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30656_17.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30657_18.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30658_19.jpg - Anh có mắng con bao giờ không?
NS Xuân Hinh: - Hai đứa con từ bé đến lớn anh chẳng mắng ngày nào, chẳng đánh con lần nào, mà chúng nó cũng chẳng làm gì mà mắng. Đến giờ thì nó học. Nó học hành cũng ngoan ngoãn, nói năng lễ phép...
Anh nói chung trông thế thôi chứ tính cũng dễ chịu. Vợ chồng sống với nhau mười mấy năm chả có cãi nhau câu nào, chả nói nặng câu nào, chả giận hờn gì nhau bao giờ. Con cái cũng thế, nó ngoan lắm. Mình được cái về cái gia đình thì tốt. Vợ chồng đón được ý nhau.
- Anh có dành thời gian chăm sóc gia đình không?
NS Xuân Hinh: - Anh có người vợ rất tuyệt vời, chăm sóc tốt gia đình tốt thế nên anh mới làm được nghệ thuật như thế này, không có thì anh không làm nổi. Chứ bây giờ mình làm nghệ thuật mà con mình nó dốt quá thì không làm được. Nó hư thì chết. Thế cho nên là cuộc sống chỉ cầu mong một chữ an nhàn. Để phấn đấu chữ an nhàn thì cũng hơi mệt. Có kinh tế mà con nó hư thì cũng không an nhàn được, con ngoan, kinh tế tốt, mà sức khỏe yếu thì nó hỏng, cũng không an nhàn được. Thế mà sức khỏe tốt, kinh tế có, con giỏi mà vợ nó hư thì cũng không an nhàn được. Phấn đấu mỗi từ an nhàn thôi mà nó cũng khó lắm đấy.
- Thế anh đã an nhàn chưa?
NS Xuân Hinh: - Đến ngày hôm nay thì anh đã thấy an nhàn, đã phấn đấu được an nhàn. Chứ mai sau nó dở chứng lung tung thì chưa biết, rồi già nó lẫn thì cũng không biết. Từ giờ trở đi là cũng không biết nữa. Thế còn đến giờ phút này thì thấy ngày nào mình cũng thanh thản, an nhàn, không bon chen, không cay cú cái gì cả, ai làm gì thì cứ làm, tất nhiên trong ngành nghệ thuật nó là một sự bon chen khốc liệt hơn. Anh thì thực sự không bon chen cái gì, ai làm gì thì cứ làm, người ta chán người ta không làm nữa thì mình làm, cứ để cho người ta làm hết đi cũng được.
- Như vậy có thiệt thòi cho mình không?
NS Xuân Hinh: - Mình chả thiệt, mình thấy đủ rồi thì thôi chứ, thì thôi còn thiệt thòi cái gì. Các cụ bảo rồi, được cái nọ thì mất cái kia, chả có cái gì là được hết đâu. Chứ còn sống với cái tâm tốt, sống với ai cũng hết mình, sống với gia đình hết mình, sống với con cũng hết mình, sống với vợ cũng hết mình, mình cứ hết mình rồi thì còn người ta muốn làm sao thì làm sao cũng được. Thế rồi làm về nghệ thuật cũng hết mình, hát cũng hát hết mình. Đấy, chứ không phải ra sân khấu lại vờ vờ vạc vạc xong là thôi. Đã làm là làm hết mình, làm cho thoải mái thì thôi, cái gì cũng hết mình. Quan điểm của anh như thế, đã không làm thì thôi.
- Anh có phải là người may mắn? Vì không phải người ta cái gì cũng trọn vẹn được, không phải cái gì người ta muốn, người ta cố gắng cũng được.
NS Xuân Hinh: - Không, anh cũng có những cái không được chứ. Được trong mắt anh thôi chứ đầy người lại bảo anh thiếu một cái gì đấy. Họ nói xấu anh đầy ra.
- Theo anh thì anh được nhất là cái gì?
NS Xuân Hinh: - Về được nhất, thì đến ngày hôm nay thì anh toại nguyện với một gia đình, thứ nhất là gia đình, đến ngày hôm nay cũng gần 50 rồi, cũng gần đến tuổi lên lão rồi. Ở quê 50 tuổi là lên lão mà. Thì đến ngày hôm nay là anh được toại nguyện về mặt gia đình, có một người vợ chịu thương chịu khó, đón được ý chồng, chăm con chăm cái ngoan ngoãn, chu đáo, lễ phép với gia đình nhà chồng. Con cái thì còn nhỏ nhưng mà đến ngày hôm nay thì cháu học hành cũng tốt mà ngoan. Cái đó là một cái toại nguyện về gia đình.
Thế còn về nghệ thuật thì cũng toại nguyện về nghệ thuật. Toại nguyện là vì sao? Một người nghệ sĩ thì đối với anh thì không có phần thưởng nào cao quý bằng khán giả, mà những cái khán giả thân yêu của mình người ta quý mến. Trong khi đó có những nhà hát rất đẹp mà không có người đến xem. Nhà nước đầu tư rất nhiều tiền. Nhà nước đầu tư dựng những vở đi biểu diễn hàng năm bảy trăm triệu, hàng tỷ nhưng đổ vì không có người xem.
Còn là hoàn toàn là bằng hai bàn tay, bằng chính sức lực của mình. Diễn ở những cái bãi cát mênh mông, bẩn thỉu như thế mà có những bà già nhà quê lam lũ, vất vả nhặt từng đồng, từng hào, bán từng gánh bèo, từng củ su hào, mà cố gom góp lấy 5 nghìn, 10 nghìn để mua vé. Trời rét căm căm, 100, 90 độ mà vẫn buộc mấy cái khăn vào mặt, ngồi hóng cát để xem Xuân Hinh. Đấy, đấy là những phần thưởng. Có những cụ già trèo lên cả nóc nhà, đông quá mà. Bây giờ đi diễn ở đâu cũng đông quá, toàn là chen gãy cổ, gãy đầu. Đấy là phần thưởng cao quý. Không có cái phần thưởng nào, không có gì bằng những cái ấy.
- Thế còn những gì chưa được? Còn những gì mà anh thấy chưa hài lòng?
NS Xuân Hinh: - Chưa hài lòng thì anh thấy anh chả có gì cả. Có những cái không hài lòng anh cũng chả để ý trong đầu. Có những cái không hài lòng mà nó đúng với mình thì mình mới phải suy nghĩ. Cuộc sống bây giờ có nhiều cái không hài lòng, không hài lòng thì mình tống nó ra ngoài, rác rưởi thì mình tống nó ra ngoài. Đầu mình như cái ngăn kéo ấy. Rác rưởi thì tống nó ra ngoài. Một phút cũng không nghĩ, một giờ cũng không nghĩ, nghĩ làm gì, hại sức khỏe. Hại sức khỏe là hát nó không hay được, không phục vụ khán giả được.
Bây giờ chỉ cố làm thế nào hát thật hay, có một sức khỏe hát thật tốt, giọng lúc nào cũng trong trẻo. Đúng không? Đi diễn nhiều người mời, nghệ sĩ mà, không phải là đạo diễn, đúng không? Chỉ làm diễn viên thôi, diễn viên thì làm thế nào diễn cho nó hay. Cái anh cầu thủ đá bóng ấy, cái anh huấn luyện viên thì huấn luyện còn cái anh đá bóng thì đá thế nào cho nó tốt. Đá bóng với huấn luyện viên nó khác nhau. Mình chỉ là diễn viên thôi, đúng không?
- Khi mà là diễn viên mà không có khán giả thì anh sẽ làm gì?
NS Xuân Hinh: - Nếu mà làm diễn viên mà không có khán giả thì không làm diễn viên nữa. Bây giờ khán giả còn đang đông thế này, mai mà khán giả không còn nữa là sẽ thôi ngay. Thôi ngay, không cố đến một phút, một giây nào.
- Sẽ làm gì?
NS Xuân Hinh: - Làm gì để sống á? Lúc ấy con nó nuôi, đến mấy đứa con, chả nhẽ lại không nuôi được bố à? Không thì bố ra đường kêu chứ, sợ gì, hả? Khà khà, thế thôi, rồi thì cũng quân tử phòng thân, có một tí tí tiền gửi tiết kiệm rồi, thế đủ ăn rồi. Con cái mỗi tháng bắt mỗi đứa đóng vài triệu, đúng không? Chả nhẽ không nuôi bố à? Thế thì chết. (Cười to)
- 30 năm trải qua những thăng trầm trong nghệ thuật, cái mà nghệ thuật đã mang lại cho anh chính là khán giả như anh vừa nói, và nó đã lấy đi của anh những thứ gì?
NS Xuân Hinh: - Lấy đi thì chắc là... những cái năm trước thì hát hết mình. Có những hôm hát cả đêm, cả ngày, không thấy mệt mỏi. Đến bây giờ sức khỏe thì vẫn tốt không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái giọng ấy, đến cái tuổi mình mà hát nhiều thì sẽ bị rè cổ, thì giọng không trong nữa, không tốt. Cũng như mắt đến cái tuổi ngoài 40 là phải đeo kính. Tất cả mọi cái nó đều kém dần đi. Thì chắc nó có mất những lúc mà lao động nghệ thuật lao động vất vả, chứ không phải là nhàn đâu. Mất đi những cái... có những cái mà mình không biết được.
- Anh nhớ là khi mà anh còn rất là trẻ, năm 16, 20 tuổi, những lứa tuổi khi mà bạn bè còn đi chơi, đi học thì anh đã phải vật lộn với nghệ thuật rồi. Lúc đấy thậm chí là đã biết đi kiếm tiền rồi?
NS Xuân Hinh: - Buôn bán, đúng không? Em biết rồi đúng không? Chắc trong cuộc đời, thì hiếm có những người nghệ sĩ nào vất vả như anh, từ năm 12, 13 tuổi đã tự vận đông, tự làm ăn, tự lo lấy thân, rồi cuộc sống gia đình, bố làm giáo viên, mẹ làm nghề nông, tiền nong không có. Anh cũng phải đi buôn đi bán từ nhỏ, đi buôn đi bán rồi tự lấy tiền trang trải cho học tập, tự phải đi thi, tự phải đi buôn đi bán, làm ăn thêm thắt, làm thuê làm mướn lấy tiền học hành trong những năm mình đi học. Độ dăm năm nay anh cũng nhàn đi rồi. Anh ít chạy xô lắm. Nói chung thì diễn, không phải đoàn nào mời anh cũng diễn, có thể là bây giờ có độ 50 đoàn mời, thì chọn ra một đoàn để diễn. Không phải bạ chỗ nào diễn chỗ đấy. Anh là người rất thẳng thắn và rất nghiêm túc với nghệ thuât. Khẳng định là như thế! Rất nghiêm túc với nghệ thuật! Không phải bạ chỗ nào cũng làm.
- Trong cuộc sống anh ghét nhất là điều gì?
NS Xuân Hinh: - Cuộc sống ghét nhất là sự giả dối, lừa thầy phản bạn. Ghét nhất những con người mà sống thất nhân thất đức, thất nhân thất đức với bố mẹ, thất nhân thất đức với bạn bè, thất nhân thất đức với cả người tốt với mình, cả những người tốt hết lòng, hết mình với mình. Có con người mà người ta bảo rằng "Đi với bụt mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy", "đáo răng thì phúc, đẹp răng thì rụng". Không phải là bạ chỗ nào cũng đểu được. Tùy từng chỗ. Có những con người mà giả dối, tâm của nó không thật ấy, nó là cái thuyết nhân quả rồi. Trong cuộc đời của anh, anh chơi với tất cả bạn bè, hầu như không bao giờ có cái điều tiếng gì xảy ra trong cuộc đời của anh.
Anh làm cái gì hôm nay thì cũng phải tu đức cho con sau này. Người ta bảo không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, đúng không? Cho nên nghiệp chướng nó kinh lắm. Như người ta gọi là, hại nhân thì nhân hại. Cuộc đời thì nó là quyết nhân quả thôi mà. Anh thì anh chả để ý. Anh cứ làm tất cả các việc hết mình, từ gia đình cho đến sân khấu, với tất cả mọi người, còn là anh không để ý. Không nghĩ gì, người ta không tốt với mình cũng được anh chả để ý mà mình cũng chẳng giữ trong đầu.
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30461_8.jpg
- Anh có nhiều bạn không?
NS Xuân Hinh: - Cũng có bạn nhưng không phải là bạn nào cũng ngồi, phải hợp nhau mới ngồi. Ví dụ như ăn cơm phải hợp nhau mới ngồi, mới ăn chứ không hợp nhau là không ăn, chứ không phải là không hợp mà vẫn ngồi. Không hợp là không ngồi luôn, không nói luôn.
- Anh có bao giờ bị bạn phản bội không?
NS Xuân Hinh: - Từ trước đến nay thì anh chưa. Nhưng mới gần đây thì có khi cũng có. Mà đúng ra người ta cũng không phải là bạn với mình nhưng có thể là bên ngoài khi gặp mình người ta nói một kiểu rất là thế nọ thế kia nhưng mà sau khi gặp mình thì người ta lại nói một kiểu khác. Nhưng mà anh cũng chả để ý, vì anh đang ngồi đất mà, cần thì anh ngồi phệt luôn ấy mà, có cái gì đâu, cũng chả có gì để mất mà. Anh chả cần, chả để ý. Anh là nghệ sĩ thì có mỗi khán giả, mà có mỗi khán giả mà không đi xem nữa là anh buồn thôi. Đấy!
- Chắc không?
NS Xuân Hinh: - Chắc chứ. Bây giờ mình là nghệ sĩ mà khán giả không quan tâm thì làm gì?
- Nghĩa là anh không hề bực tức khi ai đó không tốt với anh?
NS Xuân Hinh: - Không, anh không, không bực tức, nếu bực tức thì mình tổn thương đến cái sức khỏe của mình. Anh là một người rất hay suy nghĩ đấy, cách đây khoảng mấy chục năm về trước, vài chục năm về trước. Hơi có một cái gì đấy thì anh cũng nghĩ, anh mất ngủ. Thế nhưng mà anh đã phải nghĩ ngay là đấy, đầu thì như cái ngăn kéo ấy, rác rưởi thì tống đi luôn, không giải quyết được vấn đề gì nữa, thế thôi chứ suốt ngày cứ nghĩ ngợi thì chết, cứ vật vã thì chết, làm thế nào được.
- Khi mà nghe những lời bịa đặt về mình thì anh phản ứng thế nào?
NS Xuân Hinh: - Chả phản ứng. Đi ra đường không trêu ghẹo mà chó nó xông ra nó cắn chả nhẽ quay lại cắn nhau với chó à? Đúng không? Khi mà mình thẳng đường mình đi, mình không trêu ghẹo gì mà lắm lúc mình đi đường vòng, đi đường vòng thì phải có gai nó cào, mà đã là con người chứ có phải bóng ma đâu mà không va chạm, va chạm là chuyện thường. Thế thôi. Mình nghĩ đến làm gì cho mệt, cho nó ốm người. Đúng không? Bây giờ ngay kể gia đình bây giờ về đến nhà bây giờ, vợ tự dưng bảo "Mày cút khỏi nhà tao" thì đành phải lấy bà nữa chứ biết làm thế nào? Mà bà nữa lại trẻ hơn đúng không (Cười). Nó dở chứng thì biết làm thế nào được? Không biết làm thế nào được.
Có người được cái này thì mất cái kia chứ, bây giờ mình mất cái này thì được cái sau chứ. Phải không em? Đấy là mình nghĩ thế thôi. Ngày có mấy miếng đậu ấy mà em, mấy ngọn rau ấy mà, gì đâu. Nghệ sĩ người ta mua ô tô hết rồi, giờ đã đi đâu đã có xe, tiền xe đâu. Có việc nào mình cũng làm việc đức hết mà.
- Anh có ghét khi mà nghe những lời chê không?
NS Xuân Hinh: - Không. Có những lời chê mà chê đúng thì mình phải xem lại, vì cuộc đời anh là lúc nào cũng đi học hỏi, đúng không? Lúc nào cũng học. Trong cuộc sống, con người sinh ra đều có cha, có mẹ, có những người thầy. Nhưng đối với anh, chỗ nào cũng có thầy, chỗ nào cũng đi học. Chốc ra ngoài kia, mấy bà bán tôm bán tép cũng học, mấy bà bán cháo lòng cũng học, nghệ sĩ mà. Họ chê thì phải chê đúng.
- Còn nếu chê sai thì sao?
NS Xuân Hinh: - Nếu chê sai thì cứ thế thôi, kệ người ta.
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30459_6.jpg
- Con người ta, đặc biệt là những người nổi tiếng, ví dụ như anh thì thường có cái tôi rất là lớn. Vậy làm sao để biết điều nào chê sai, điều nào chê đúng?
NS Xuân Hinh: - Biết chứ. Các cụ bảo "Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng". Mình phải biết mình là ai, ngồi chỗ nào, làm cái gì? Đối với bọn anh là nghệ sĩ, lúc nào cũng phải nghĩ, tự bản thân anh lúc nào cũng phải nghĩ là tự phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, tự phải chịu tất cả những cái việc làm của mình, đúng không? Khi mình diễn ở sân vận động, với đối tượng nào phải diễn như thế nào? Đi sang nước ngoài, diễn với đối tượng như thế nào? Thế khi diễn trên sân khấu trong nhà hát lớn thì phải diễn như thế nào? Diễn với truyền hình thì phải diễn như thế nào? Sân khấu nó đa dạng lắm. Em hiểu không?
Khi mà anh diễn chèo cổ đặc sệt thì nó phải thế nào? Thế còn truyền thống mà phát triển theo đường lối của Đảng, mà phát triển dân tộc và hiện đại thì thế nào? Truyền thống không phải cứ mang cái sào ruộng ấy ra, ngày nào cũng nhai lấy, gặm lấy, ăn... Bố mẹ cho một sào để làm ra một mẫu. Trong lúc làm ra một mẫu, có thể nó được, phát triển mà cũng có thể nó hỏng. Sông chảy ra ngạch, cái ngòi ra sông nó phải chõe ra. Làm một kỉ niệm, nghiên cứu sưu tầm kỉ niệm đó để phát triển. Khi mà phát triển thì mỗi một cái nó phải một khác, chứ không thể lẫn được, trừ những lúc già nó lẫn. Bây giờ sắp lẫn rồi đây này. Bây giờ sắp đến tuổi lẫn rồi. (Cười lớn)
- Thành công của anh thì ai cũng nhìn thấy. Nghĩa là cái tên Xuân Hinh đảm bảo cho mọi sự đông đủ của khán giả. Nhưng theo anh thì thất bại lớn nhất trong cuộc đời anh là gì, đến giờ phút này?
NS Xuân Hinh: - Đến giờ phút này, chả thấy gì là thất bại cả. Mỗi cái là ít vợ quá, ít con quá (Cười). Thất bại so với một số người khác là người ta hai, ba vợ lại có năm, sáu đứa con. Mà giờ mình mới chỉ có hai đứa con với một bà vợ.
- Có thấy tiếc không?
NS Xuân Hinh: - Tiếc! Chỉ đúng một vợ, một chồng theo đúng kế hoạch của Nhà nước.Mà cũng nên tiếc chứ! Nhưng mà cũng do bà vợ bà ấy tốt quá nên không đi được, không lang thang ở đâu được.
- Có khi nào anh nghiêm khắc với vợ không?
NS Xuân Hinh: - Không, không bao giờ. Anh thoải mái, anh lại rất thoải mái. Lúc nào nghiêm khắc thì nghiêm khắc chứ còn anh lại quá thoải mái. Nhiều người cứ tưởng là anh nghiêm khắc với vợ anh, chứ thực ra anh lại rất dễ tính. Rất dễ mà rất khó. Rất cần mà cũng rất không cần.
- Trong con người anh luôn có sự mâu thuẫn?
NS Xuân Hinh: - Ừ, mâu thuẫn. Nó hơi trái tính một chút.
- Cảm ơn anh và chúc anh một năm mới tiếp tục An nhàn!
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30455_2.jpg
- Mỗi năm lại phát hành đĩa hài vào dịp Xuân anh Hinh nhỉ?
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30454_1.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30457_4.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30463_10.jpg NS Xuân Hinh: - Đĩa cưới vợ trên ô tô đấy là làm theo đơn đặt hàng của ô tô Hoàng Long. Ô tô Hoàng Long họ đặt hàng, họ mời. Cứ mỗi một năm, hoặc có khi vài năm anh mới phát hành đĩa hài một lần. Vào cái dịp xuân, bà con cứ thích có một cái đĩa hài xuân gì đó, nên mỗi năm mình cứ cố gắng để làm một cái, vừa rồi anh cùng với các nghệ sĩ khác làm đĩa "Cưới vợ trên xe" và "Tửu sắc" - Hài xuân 2007.
- Anh tham gia hay anh cùng sản xuất?
NS Xuân Hinh: - Anh tất cả là tham gia hết. Có nghĩa là mời thôi chứ anh không sản xuất.
- Từ trước đến giờ đều thế?
NS Xuân Hinh: - Từ trước đến nay đều thế. Thì người nào việc nấy, người nọ tư vấn cho người kia, ông đánh giầy làm thuê cho ông cắt tóc, ông cắt tóc làm thuê cho ông cắt áo, làm thuê cho nhau hết, ai mời, giả tiền thì làm.
- Nhưng người ta nói rằng đã có một thời gian anh làm bầu sô cho mọi người rất giỏi, từ chuyện kết nối giữa các diễn viên cũng như chuyện có chỗ làm thật tốt, tạo thu nhập rất tốt cho anh em nghệ sĩ?
NS Xuân Hinh: - Bầu sô thì anh làm cách đây 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi, mười mấy năm nay rồi ấy chứ. Ngày xưa anh làm rất nhiều chương trình lớn, và anh làm cẩn thận lắm, tất cả các nghệ sĩ hài lòng khi làm việc với Xuân Hinh. Các chương trình đều thắng lợi và tốt vì cái tâm mình tốt, mình làm tốt, hết mình vì nghệ thuật. Làm việc gì là hết lòng chứ không làm cái việc kiểu chộp giật bao giờ cả. Những chương trình có các nghệ sĩ của miền Nam và miền Bắc tập hợp, nếu mà có kịch bản hay thì họ sẵn sàng tập hợp lại và làm tới bến.
- Một ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho bản thân và bao nhiêu thời gian cho gia đình?
NS Xuân Hinh: - Dành cho bản thân thì rất nhiều, dành cho gia đình cũng rất nhiều. Chứ anh là người không máu mê để kiếm tiền lắm. Nếu mà cứ đi biểu diễn ở mọi nơi, kể cả nước ngoài, thì cứ đi suốt quanh năm ngày tháng. Nhưng không làm được. Không thể nào mà làm được như vậy. Anh cũng đi diễn rất nhiều, ngay cả chương trình ở nước ngoài cũng có mấy chương trình. Đi nước ngoài thì, đi Đức khoảng gần chục lần, Tiệp khoảng 7, 8 lần, Nga, Ucraina 6 lần. Nước nào cũng đi quãng dăm sáu lần chứ không phải chỉ một lần. Nhưng thời gian dành cho bản thân và gia đình vẫn là những khoảng riêng không thể thiếu.
- Nói không thích tiền có vẻ hơi mâu thuẫn?
NS Xuân Hinh: - Không! Không phải không thích tiền mà mình nghĩ thế nào cho nó đủ. Ví dụ chẳng hạn như là sức lực mình làm ra độ một chục triệu một tháng thì cố lên thành 11,12 triệu. Chứ mà cố thành một trăm triệu thì không cố được. Cố nhưng cái sức mình không gánh được. Mà cái sức khỏe cũng là một thứ quan trọng. Thế nên là phải biết thế nào là đủ.
- Và anh phân chia thời gian thế nào?
NS Xuân Hinh: - Thời gian của anh được phân chia rõ ràng. Ví dụ như là sáu tháng kiểm tra sức khỏe một lần, rồi ví dụ như là phải chia ra là bây giờ mình kiếm một ít tiền rồi nay mai đến con nó phải kiếm, xong rồi vợ cũng kiếm. Chứ một mình mình gánh thì gánh thế nào được? Con mình, mình có theo để đi bón bột cho con cả đời đâu? Đúng không? Nó phải đứng bằng đôi chân, phải tự mình làm ra, nó mới hiểu giá trị đồng tiền, nó mới khôn, mới quý, mới ăn nên làm ra được chứ.
Chứ làm hết, nay mai nó cứ chỉ ngồi ăn chơi thì chết, mình không đi theo nó cả cuộc đời được. Nó phải học hành, phải ngoan, phải có đầu óc, phải làm được nhiều tiền. Chứ con mình mà hư, có khi chỉ nói một câu, mình ốm một tháng, thì cũng chết. Thế nên phải biết yêu công việc. Tiền thì cũng rất là quý nhưng mà nếu mà vì đồng tiền nhiều quá, tham vì tiền nhiều quá mà không lo đến cái sức khỏe, mải kiếm tiền không biết chăm nom gì đến con cái, không biết con học hành thế nào, đêm hôm đi đâu làm gì, những việc gì, ở đâu thì có khi lại hỏng. Được cái nọ thì lại mất cái kia. Mỗi người, mỗi gia đình theo một kiểu.
- Con anh có vẻ được bố chăm sóc kỹ lưỡng hơn nhỉ?
NS Xuân Hinh: - Bố chăm sóc thì nói chung là cũng có chăm sóc, nhưng công lớn của vợ anh chứ. Muốn có hạt giống tốt thì phải có mảnh đất tốt, đúng không? Phải chăm sóc tốt. Chứ bây giờ nó có thành người hay không, nó có như thế nào, thì còn phụ thuộc vào cái phúc đức của nhà mình. Anh có hai cháu. Một gái một trai. Đều do các cháu nó tự học, tự lực từ bé, không phải dạy gì cả. Các con anh rất ngoan ngoãn, học tốt.
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30656_17.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30657_18.jpg http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30658_19.jpg - Anh có mắng con bao giờ không?
NS Xuân Hinh: - Hai đứa con từ bé đến lớn anh chẳng mắng ngày nào, chẳng đánh con lần nào, mà chúng nó cũng chẳng làm gì mà mắng. Đến giờ thì nó học. Nó học hành cũng ngoan ngoãn, nói năng lễ phép...
Anh nói chung trông thế thôi chứ tính cũng dễ chịu. Vợ chồng sống với nhau mười mấy năm chả có cãi nhau câu nào, chả nói nặng câu nào, chả giận hờn gì nhau bao giờ. Con cái cũng thế, nó ngoan lắm. Mình được cái về cái gia đình thì tốt. Vợ chồng đón được ý nhau.
- Anh có dành thời gian chăm sóc gia đình không?
NS Xuân Hinh: - Anh có người vợ rất tuyệt vời, chăm sóc tốt gia đình tốt thế nên anh mới làm được nghệ thuật như thế này, không có thì anh không làm nổi. Chứ bây giờ mình làm nghệ thuật mà con mình nó dốt quá thì không làm được. Nó hư thì chết. Thế cho nên là cuộc sống chỉ cầu mong một chữ an nhàn. Để phấn đấu chữ an nhàn thì cũng hơi mệt. Có kinh tế mà con nó hư thì cũng không an nhàn được, con ngoan, kinh tế tốt, mà sức khỏe yếu thì nó hỏng, cũng không an nhàn được. Thế mà sức khỏe tốt, kinh tế có, con giỏi mà vợ nó hư thì cũng không an nhàn được. Phấn đấu mỗi từ an nhàn thôi mà nó cũng khó lắm đấy.
- Thế anh đã an nhàn chưa?
NS Xuân Hinh: - Đến ngày hôm nay thì anh đã thấy an nhàn, đã phấn đấu được an nhàn. Chứ mai sau nó dở chứng lung tung thì chưa biết, rồi già nó lẫn thì cũng không biết. Từ giờ trở đi là cũng không biết nữa. Thế còn đến giờ phút này thì thấy ngày nào mình cũng thanh thản, an nhàn, không bon chen, không cay cú cái gì cả, ai làm gì thì cứ làm, tất nhiên trong ngành nghệ thuật nó là một sự bon chen khốc liệt hơn. Anh thì thực sự không bon chen cái gì, ai làm gì thì cứ làm, người ta chán người ta không làm nữa thì mình làm, cứ để cho người ta làm hết đi cũng được.
- Như vậy có thiệt thòi cho mình không?
NS Xuân Hinh: - Mình chả thiệt, mình thấy đủ rồi thì thôi chứ, thì thôi còn thiệt thòi cái gì. Các cụ bảo rồi, được cái nọ thì mất cái kia, chả có cái gì là được hết đâu. Chứ còn sống với cái tâm tốt, sống với ai cũng hết mình, sống với gia đình hết mình, sống với con cũng hết mình, sống với vợ cũng hết mình, mình cứ hết mình rồi thì còn người ta muốn làm sao thì làm sao cũng được. Thế rồi làm về nghệ thuật cũng hết mình, hát cũng hát hết mình. Đấy, chứ không phải ra sân khấu lại vờ vờ vạc vạc xong là thôi. Đã làm là làm hết mình, làm cho thoải mái thì thôi, cái gì cũng hết mình. Quan điểm của anh như thế, đã không làm thì thôi.
- Anh có phải là người may mắn? Vì không phải người ta cái gì cũng trọn vẹn được, không phải cái gì người ta muốn, người ta cố gắng cũng được.
NS Xuân Hinh: - Không, anh cũng có những cái không được chứ. Được trong mắt anh thôi chứ đầy người lại bảo anh thiếu một cái gì đấy. Họ nói xấu anh đầy ra.
- Theo anh thì anh được nhất là cái gì?
NS Xuân Hinh: - Về được nhất, thì đến ngày hôm nay thì anh toại nguyện với một gia đình, thứ nhất là gia đình, đến ngày hôm nay cũng gần 50 rồi, cũng gần đến tuổi lên lão rồi. Ở quê 50 tuổi là lên lão mà. Thì đến ngày hôm nay là anh được toại nguyện về mặt gia đình, có một người vợ chịu thương chịu khó, đón được ý chồng, chăm con chăm cái ngoan ngoãn, chu đáo, lễ phép với gia đình nhà chồng. Con cái thì còn nhỏ nhưng mà đến ngày hôm nay thì cháu học hành cũng tốt mà ngoan. Cái đó là một cái toại nguyện về gia đình.
Thế còn về nghệ thuật thì cũng toại nguyện về nghệ thuật. Toại nguyện là vì sao? Một người nghệ sĩ thì đối với anh thì không có phần thưởng nào cao quý bằng khán giả, mà những cái khán giả thân yêu của mình người ta quý mến. Trong khi đó có những nhà hát rất đẹp mà không có người đến xem. Nhà nước đầu tư rất nhiều tiền. Nhà nước đầu tư dựng những vở đi biểu diễn hàng năm bảy trăm triệu, hàng tỷ nhưng đổ vì không có người xem.
Còn là hoàn toàn là bằng hai bàn tay, bằng chính sức lực của mình. Diễn ở những cái bãi cát mênh mông, bẩn thỉu như thế mà có những bà già nhà quê lam lũ, vất vả nhặt từng đồng, từng hào, bán từng gánh bèo, từng củ su hào, mà cố gom góp lấy 5 nghìn, 10 nghìn để mua vé. Trời rét căm căm, 100, 90 độ mà vẫn buộc mấy cái khăn vào mặt, ngồi hóng cát để xem Xuân Hinh. Đấy, đấy là những phần thưởng. Có những cụ già trèo lên cả nóc nhà, đông quá mà. Bây giờ đi diễn ở đâu cũng đông quá, toàn là chen gãy cổ, gãy đầu. Đấy là phần thưởng cao quý. Không có cái phần thưởng nào, không có gì bằng những cái ấy.
- Thế còn những gì chưa được? Còn những gì mà anh thấy chưa hài lòng?
NS Xuân Hinh: - Chưa hài lòng thì anh thấy anh chả có gì cả. Có những cái không hài lòng anh cũng chả để ý trong đầu. Có những cái không hài lòng mà nó đúng với mình thì mình mới phải suy nghĩ. Cuộc sống bây giờ có nhiều cái không hài lòng, không hài lòng thì mình tống nó ra ngoài, rác rưởi thì mình tống nó ra ngoài. Đầu mình như cái ngăn kéo ấy. Rác rưởi thì tống nó ra ngoài. Một phút cũng không nghĩ, một giờ cũng không nghĩ, nghĩ làm gì, hại sức khỏe. Hại sức khỏe là hát nó không hay được, không phục vụ khán giả được.
Bây giờ chỉ cố làm thế nào hát thật hay, có một sức khỏe hát thật tốt, giọng lúc nào cũng trong trẻo. Đúng không? Đi diễn nhiều người mời, nghệ sĩ mà, không phải là đạo diễn, đúng không? Chỉ làm diễn viên thôi, diễn viên thì làm thế nào diễn cho nó hay. Cái anh cầu thủ đá bóng ấy, cái anh huấn luyện viên thì huấn luyện còn cái anh đá bóng thì đá thế nào cho nó tốt. Đá bóng với huấn luyện viên nó khác nhau. Mình chỉ là diễn viên thôi, đúng không?
- Khi mà là diễn viên mà không có khán giả thì anh sẽ làm gì?
NS Xuân Hinh: - Nếu mà làm diễn viên mà không có khán giả thì không làm diễn viên nữa. Bây giờ khán giả còn đang đông thế này, mai mà khán giả không còn nữa là sẽ thôi ngay. Thôi ngay, không cố đến một phút, một giây nào.
- Sẽ làm gì?
NS Xuân Hinh: - Làm gì để sống á? Lúc ấy con nó nuôi, đến mấy đứa con, chả nhẽ lại không nuôi được bố à? Không thì bố ra đường kêu chứ, sợ gì, hả? Khà khà, thế thôi, rồi thì cũng quân tử phòng thân, có một tí tí tiền gửi tiết kiệm rồi, thế đủ ăn rồi. Con cái mỗi tháng bắt mỗi đứa đóng vài triệu, đúng không? Chả nhẽ không nuôi bố à? Thế thì chết. (Cười to)
- 30 năm trải qua những thăng trầm trong nghệ thuật, cái mà nghệ thuật đã mang lại cho anh chính là khán giả như anh vừa nói, và nó đã lấy đi của anh những thứ gì?
NS Xuân Hinh: - Lấy đi thì chắc là... những cái năm trước thì hát hết mình. Có những hôm hát cả đêm, cả ngày, không thấy mệt mỏi. Đến bây giờ sức khỏe thì vẫn tốt không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái giọng ấy, đến cái tuổi mình mà hát nhiều thì sẽ bị rè cổ, thì giọng không trong nữa, không tốt. Cũng như mắt đến cái tuổi ngoài 40 là phải đeo kính. Tất cả mọi cái nó đều kém dần đi. Thì chắc nó có mất những lúc mà lao động nghệ thuật lao động vất vả, chứ không phải là nhàn đâu. Mất đi những cái... có những cái mà mình không biết được.
- Anh nhớ là khi mà anh còn rất là trẻ, năm 16, 20 tuổi, những lứa tuổi khi mà bạn bè còn đi chơi, đi học thì anh đã phải vật lộn với nghệ thuật rồi. Lúc đấy thậm chí là đã biết đi kiếm tiền rồi?
NS Xuân Hinh: - Buôn bán, đúng không? Em biết rồi đúng không? Chắc trong cuộc đời, thì hiếm có những người nghệ sĩ nào vất vả như anh, từ năm 12, 13 tuổi đã tự vận đông, tự làm ăn, tự lo lấy thân, rồi cuộc sống gia đình, bố làm giáo viên, mẹ làm nghề nông, tiền nong không có. Anh cũng phải đi buôn đi bán từ nhỏ, đi buôn đi bán rồi tự lấy tiền trang trải cho học tập, tự phải đi thi, tự phải đi buôn đi bán, làm ăn thêm thắt, làm thuê làm mướn lấy tiền học hành trong những năm mình đi học. Độ dăm năm nay anh cũng nhàn đi rồi. Anh ít chạy xô lắm. Nói chung thì diễn, không phải đoàn nào mời anh cũng diễn, có thể là bây giờ có độ 50 đoàn mời, thì chọn ra một đoàn để diễn. Không phải bạ chỗ nào diễn chỗ đấy. Anh là người rất thẳng thắn và rất nghiêm túc với nghệ thuât. Khẳng định là như thế! Rất nghiêm túc với nghệ thuật! Không phải bạ chỗ nào cũng làm.
- Trong cuộc sống anh ghét nhất là điều gì?
NS Xuân Hinh: - Cuộc sống ghét nhất là sự giả dối, lừa thầy phản bạn. Ghét nhất những con người mà sống thất nhân thất đức, thất nhân thất đức với bố mẹ, thất nhân thất đức với bạn bè, thất nhân thất đức với cả người tốt với mình, cả những người tốt hết lòng, hết mình với mình. Có con người mà người ta bảo rằng "Đi với bụt mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy", "đáo răng thì phúc, đẹp răng thì rụng". Không phải là bạ chỗ nào cũng đểu được. Tùy từng chỗ. Có những con người mà giả dối, tâm của nó không thật ấy, nó là cái thuyết nhân quả rồi. Trong cuộc đời của anh, anh chơi với tất cả bạn bè, hầu như không bao giờ có cái điều tiếng gì xảy ra trong cuộc đời của anh.
Anh làm cái gì hôm nay thì cũng phải tu đức cho con sau này. Người ta bảo không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, đúng không? Cho nên nghiệp chướng nó kinh lắm. Như người ta gọi là, hại nhân thì nhân hại. Cuộc đời thì nó là quyết nhân quả thôi mà. Anh thì anh chả để ý. Anh cứ làm tất cả các việc hết mình, từ gia đình cho đến sân khấu, với tất cả mọi người, còn là anh không để ý. Không nghĩ gì, người ta không tốt với mình cũng được anh chả để ý mà mình cũng chẳng giữ trong đầu.
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30461_8.jpg
- Anh có nhiều bạn không?
NS Xuân Hinh: - Cũng có bạn nhưng không phải là bạn nào cũng ngồi, phải hợp nhau mới ngồi. Ví dụ như ăn cơm phải hợp nhau mới ngồi, mới ăn chứ không hợp nhau là không ăn, chứ không phải là không hợp mà vẫn ngồi. Không hợp là không ngồi luôn, không nói luôn.
- Anh có bao giờ bị bạn phản bội không?
NS Xuân Hinh: - Từ trước đến nay thì anh chưa. Nhưng mới gần đây thì có khi cũng có. Mà đúng ra người ta cũng không phải là bạn với mình nhưng có thể là bên ngoài khi gặp mình người ta nói một kiểu rất là thế nọ thế kia nhưng mà sau khi gặp mình thì người ta lại nói một kiểu khác. Nhưng mà anh cũng chả để ý, vì anh đang ngồi đất mà, cần thì anh ngồi phệt luôn ấy mà, có cái gì đâu, cũng chả có gì để mất mà. Anh chả cần, chả để ý. Anh là nghệ sĩ thì có mỗi khán giả, mà có mỗi khán giả mà không đi xem nữa là anh buồn thôi. Đấy!
- Chắc không?
NS Xuân Hinh: - Chắc chứ. Bây giờ mình là nghệ sĩ mà khán giả không quan tâm thì làm gì?
- Nghĩa là anh không hề bực tức khi ai đó không tốt với anh?
NS Xuân Hinh: - Không, anh không, không bực tức, nếu bực tức thì mình tổn thương đến cái sức khỏe của mình. Anh là một người rất hay suy nghĩ đấy, cách đây khoảng mấy chục năm về trước, vài chục năm về trước. Hơi có một cái gì đấy thì anh cũng nghĩ, anh mất ngủ. Thế nhưng mà anh đã phải nghĩ ngay là đấy, đầu thì như cái ngăn kéo ấy, rác rưởi thì tống đi luôn, không giải quyết được vấn đề gì nữa, thế thôi chứ suốt ngày cứ nghĩ ngợi thì chết, cứ vật vã thì chết, làm thế nào được.
- Khi mà nghe những lời bịa đặt về mình thì anh phản ứng thế nào?
NS Xuân Hinh: - Chả phản ứng. Đi ra đường không trêu ghẹo mà chó nó xông ra nó cắn chả nhẽ quay lại cắn nhau với chó à? Đúng không? Khi mà mình thẳng đường mình đi, mình không trêu ghẹo gì mà lắm lúc mình đi đường vòng, đi đường vòng thì phải có gai nó cào, mà đã là con người chứ có phải bóng ma đâu mà không va chạm, va chạm là chuyện thường. Thế thôi. Mình nghĩ đến làm gì cho mệt, cho nó ốm người. Đúng không? Bây giờ ngay kể gia đình bây giờ về đến nhà bây giờ, vợ tự dưng bảo "Mày cút khỏi nhà tao" thì đành phải lấy bà nữa chứ biết làm thế nào? Mà bà nữa lại trẻ hơn đúng không (Cười). Nó dở chứng thì biết làm thế nào được? Không biết làm thế nào được.
Có người được cái này thì mất cái kia chứ, bây giờ mình mất cái này thì được cái sau chứ. Phải không em? Đấy là mình nghĩ thế thôi. Ngày có mấy miếng đậu ấy mà em, mấy ngọn rau ấy mà, gì đâu. Nghệ sĩ người ta mua ô tô hết rồi, giờ đã đi đâu đã có xe, tiền xe đâu. Có việc nào mình cũng làm việc đức hết mà.
- Anh có ghét khi mà nghe những lời chê không?
NS Xuân Hinh: - Không. Có những lời chê mà chê đúng thì mình phải xem lại, vì cuộc đời anh là lúc nào cũng đi học hỏi, đúng không? Lúc nào cũng học. Trong cuộc sống, con người sinh ra đều có cha, có mẹ, có những người thầy. Nhưng đối với anh, chỗ nào cũng có thầy, chỗ nào cũng đi học. Chốc ra ngoài kia, mấy bà bán tôm bán tép cũng học, mấy bà bán cháo lòng cũng học, nghệ sĩ mà. Họ chê thì phải chê đúng.
- Còn nếu chê sai thì sao?
NS Xuân Hinh: - Nếu chê sai thì cứ thế thôi, kệ người ta.
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30459_6.jpg
- Con người ta, đặc biệt là những người nổi tiếng, ví dụ như anh thì thường có cái tôi rất là lớn. Vậy làm sao để biết điều nào chê sai, điều nào chê đúng?
NS Xuân Hinh: - Biết chứ. Các cụ bảo "Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng". Mình phải biết mình là ai, ngồi chỗ nào, làm cái gì? Đối với bọn anh là nghệ sĩ, lúc nào cũng phải nghĩ, tự bản thân anh lúc nào cũng phải nghĩ là tự phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, tự phải chịu tất cả những cái việc làm của mình, đúng không? Khi mình diễn ở sân vận động, với đối tượng nào phải diễn như thế nào? Đi sang nước ngoài, diễn với đối tượng như thế nào? Thế khi diễn trên sân khấu trong nhà hát lớn thì phải diễn như thế nào? Diễn với truyền hình thì phải diễn như thế nào? Sân khấu nó đa dạng lắm. Em hiểu không?
Khi mà anh diễn chèo cổ đặc sệt thì nó phải thế nào? Thế còn truyền thống mà phát triển theo đường lối của Đảng, mà phát triển dân tộc và hiện đại thì thế nào? Truyền thống không phải cứ mang cái sào ruộng ấy ra, ngày nào cũng nhai lấy, gặm lấy, ăn... Bố mẹ cho một sào để làm ra một mẫu. Trong lúc làm ra một mẫu, có thể nó được, phát triển mà cũng có thể nó hỏng. Sông chảy ra ngạch, cái ngòi ra sông nó phải chõe ra. Làm một kỉ niệm, nghiên cứu sưu tầm kỉ niệm đó để phát triển. Khi mà phát triển thì mỗi một cái nó phải một khác, chứ không thể lẫn được, trừ những lúc già nó lẫn. Bây giờ sắp lẫn rồi đây này. Bây giờ sắp đến tuổi lẫn rồi. (Cười lớn)
- Thành công của anh thì ai cũng nhìn thấy. Nghĩa là cái tên Xuân Hinh đảm bảo cho mọi sự đông đủ của khán giả. Nhưng theo anh thì thất bại lớn nhất trong cuộc đời anh là gì, đến giờ phút này?
NS Xuân Hinh: - Đến giờ phút này, chả thấy gì là thất bại cả. Mỗi cái là ít vợ quá, ít con quá (Cười). Thất bại so với một số người khác là người ta hai, ba vợ lại có năm, sáu đứa con. Mà giờ mình mới chỉ có hai đứa con với một bà vợ.
- Có thấy tiếc không?
NS Xuân Hinh: - Tiếc! Chỉ đúng một vợ, một chồng theo đúng kế hoạch của Nhà nước.Mà cũng nên tiếc chứ! Nhưng mà cũng do bà vợ bà ấy tốt quá nên không đi được, không lang thang ở đâu được.
- Có khi nào anh nghiêm khắc với vợ không?
NS Xuân Hinh: - Không, không bao giờ. Anh thoải mái, anh lại rất thoải mái. Lúc nào nghiêm khắc thì nghiêm khắc chứ còn anh lại quá thoải mái. Nhiều người cứ tưởng là anh nghiêm khắc với vợ anh, chứ thực ra anh lại rất dễ tính. Rất dễ mà rất khó. Rất cần mà cũng rất không cần.
- Trong con người anh luôn có sự mâu thuẫn?
NS Xuân Hinh: - Ừ, mâu thuẫn. Nó hơi trái tính một chút.
- Cảm ơn anh và chúc anh một năm mới tiếp tục An nhàn!
http://giaitri.vtc.vn/newsimage/original/vtc_30455_2.jpg