vhktuan
14-09-2012, 04:10 PM
Những ngày này, cả tớ và cậu đều đang phấn đấu cùng đậu vào trường đại học mà mình mơ ước.
Tớ không hề lo lắng gì về tình cảm giữa chúng ta, trong khi cậu lại bị ảnh hưởng bởi điều đó. Thế nên tớ muốn nhắn nhủ đôi điều…
Tớ, cậu, và tất cả những ai đang chuẩn bị thi đại học đều hiểu được những nỗi áp lực mà chúng ta phải cùng nhau trải qua. Kì thi tốt nghiệp đã xong, và 3 kì thi tiếp theo đang chờ đợi chúng ta trước mắt. Thế nên việc tập trung học tập hơn để cố gắng “vượt vũ môn” trọn vẹn là điều bình thường.
Trong khi tớ có thể cân bằng được giữa học tập và tình cảm thì cậu lại khác. Cậu trách tớ sao dạo này thờ ơ, vô tình, cậu lo rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì tình cảm đôi ta sẽ rạn nứt. Cậu mất tập trung trong học tập và cậu tỏ ra quan tâm tớ nhiều hơn. Điều này làm tớ bắt đầu cảm thấy không dễ chịu…
Thời gian chúng ta dành tình cảm cho nhau đủ dài để dần trở nên ổn định và bền vững. 2 năm — một khoảng thời gian đủ để hiểu nhau. Giữa tớ và cậu đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến năm 12.
Tớ bảo với cậu rằng chúng ta hãy cùng phấn đấu vì tương lai trước mắt, cùng cố gắng học tập và tạm dẹp đi những buổi hẹn hò, những lời yêu thương có cánh, những khoảng thời gian quan tâm nhau… Cậu gật đầu.
Nhưng rồi sự thiếu tin tưởng nơi cậu đã khiến chúng ta có nhiều bất đồng. Tớ rồi cũng thích nghi được. Với tớ, chỉ cần có tình cảm thật sự với nhau thì mọi khó khăn thử thách đều vượt qua được.
Dạo gần đây, cậu tỏ ra quan tâm đến tớ hơn, nhắn tin, gọi điện liên tục, trong khi thời gian đó, đáng ra cậu nên dành để ôn tập chuẩn bị thi. Điều này ảnh hưởng đến cả tớ và cậu. Tớ buồn vì không biết giải thích sao cho cậu hiểu. Cậu bảo rằng tớ lơ là, tớ muốn chia tay cậu nên mới thờ ơ như thế, rồi khi đậu đại học xong tớ sẽ bỏ rơi cậu để tìm kiếm những điều mới lạ…
http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2011/06/tamthoi1804111_2504b.jpg
Nếu là tình yêu đích thực thì sẽ biết đợi chờ...(ảnh minh họa)
Cậu nghĩ rằng tớ còn trẻ con đến thế sao?
Trong một lúc nào đó, mỗi người trong chúng ta đều phải tạm gác lại vài kế hoạch để thực hiện những mục tiêu quan trọng hơn. Tớ cố gắng học bây giờ cũng là vì tương lai của chúng mình. Thử hỏi, nếu bây giờ tớ và cậu đều trượt đại học, thì liệu chúng ta có còn vui nữa hay không? Nếu bây giờ tớ và cậu dành thời gian cho nhau quá nhiều, để rồi tương lai u tối, thì liệu có bền vững?
Tớ không trách cậu. Vì hiện tại đúng là tớ có thiếu quan tâm đến cậu thật. Nhưng tớ làm thế để cậu tập trung học hơn, tớ làm thế để phụ huynh chúng ta tin tưởng vào tình cảm của hai đứa, và họ sẽ càng tin tưởng hơn nếu tớ và cậu cùng phấn đấu và đạt kết quả tốt trong học tập.
Cậu có thể gặp tớ để cùng học, cùng ôn bài, và cùng dành ra vài phút để trò chuyện vui vẻ cùng nhau, đừng để tình cảm bị chi phối, đừng quan tâm nhau quá mức để rồi tự tạo cho nhau gánh nặng, đừng khiến sự mệt mỏi tăng theo cấp số nhân.
Vì hiện tại, chúng ta gặp áp lực trong chuyện học khá nhiều, nếu khiến nhau phải suy nghĩ về chuyện tình cảm, chẳng khác nào tạo thêm áp lực nữa, phải vậy không?
Cậu có bao giờ thử hỏi, cậu đang lo sợ điều gì? Bây giờ tớ “làm lơ” cậu để học, chứ đâu phải để quan tâm một người nào khác. Không đi chơi cùng cậu, tớ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ chẳng hẹn hò cùng ai. Suy nghĩ của cậu lúc này là quá thừa và phí thời gian lắm đấy.
Vào lúc này, tớ chỉ mong cậu bớt quan tâm tớ một chút, và đừng đòi hỏi sự quan tâm nơi tớ. Chúng ta hãy quan tâm đến sách vở, quan tâm đến những trách nhiệm đang mang nặng trên vai và các dự định trong tương lai gần. Đó cũng là cách để tình yêu thêm bền vững, thêm vui vẻ và hạnh phúc.
Bớt quan tâm nhau để tạo cho nhau sự thoải mái, để khơi dậy cảm giác nhớ nhung, để có động lực mà phấn đấu, mà bước tiếp, cũng là một cách thể hiện yêu thương âm thầm. Rồi đây, tớ đang mong đến ngày cùng cậu reo vui khoe giấy báo đậu đại học về gia đình, rồi cùng nhau thực hiện những kế hoạch bày ra trước mắt: đi biển, đi thả diều, đi tô tượng, đi chụp ảnh, đi ngắm cảnh bình minh… Mới nghĩ đến thôi mà tớ đã thấy nôn nao rồi…
Còn bây giờ thì tạm “làm lơ” nhau đi, để dành thời gian cho “tình yêu sách vở”, cậu nhé! Không có gì là muộn cả, nếu là tình yêu đích thực thì sẽ biết đợi chờ. Tớ tin rằng, sự cố gắng của chúng ta sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. 1 tháng trôi qua rất nhanh mà.
Theo Mực Tím
Tớ không hề lo lắng gì về tình cảm giữa chúng ta, trong khi cậu lại bị ảnh hưởng bởi điều đó. Thế nên tớ muốn nhắn nhủ đôi điều…
Tớ, cậu, và tất cả những ai đang chuẩn bị thi đại học đều hiểu được những nỗi áp lực mà chúng ta phải cùng nhau trải qua. Kì thi tốt nghiệp đã xong, và 3 kì thi tiếp theo đang chờ đợi chúng ta trước mắt. Thế nên việc tập trung học tập hơn để cố gắng “vượt vũ môn” trọn vẹn là điều bình thường.
Trong khi tớ có thể cân bằng được giữa học tập và tình cảm thì cậu lại khác. Cậu trách tớ sao dạo này thờ ơ, vô tình, cậu lo rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì tình cảm đôi ta sẽ rạn nứt. Cậu mất tập trung trong học tập và cậu tỏ ra quan tâm tớ nhiều hơn. Điều này làm tớ bắt đầu cảm thấy không dễ chịu…
Thời gian chúng ta dành tình cảm cho nhau đủ dài để dần trở nên ổn định và bền vững. 2 năm — một khoảng thời gian đủ để hiểu nhau. Giữa tớ và cậu đã có biết bao nhiêu kỉ niệm. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến năm 12.
Tớ bảo với cậu rằng chúng ta hãy cùng phấn đấu vì tương lai trước mắt, cùng cố gắng học tập và tạm dẹp đi những buổi hẹn hò, những lời yêu thương có cánh, những khoảng thời gian quan tâm nhau… Cậu gật đầu.
Nhưng rồi sự thiếu tin tưởng nơi cậu đã khiến chúng ta có nhiều bất đồng. Tớ rồi cũng thích nghi được. Với tớ, chỉ cần có tình cảm thật sự với nhau thì mọi khó khăn thử thách đều vượt qua được.
Dạo gần đây, cậu tỏ ra quan tâm đến tớ hơn, nhắn tin, gọi điện liên tục, trong khi thời gian đó, đáng ra cậu nên dành để ôn tập chuẩn bị thi. Điều này ảnh hưởng đến cả tớ và cậu. Tớ buồn vì không biết giải thích sao cho cậu hiểu. Cậu bảo rằng tớ lơ là, tớ muốn chia tay cậu nên mới thờ ơ như thế, rồi khi đậu đại học xong tớ sẽ bỏ rơi cậu để tìm kiếm những điều mới lạ…
http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2011/06/tamthoi1804111_2504b.jpg
Nếu là tình yêu đích thực thì sẽ biết đợi chờ...(ảnh minh họa)
Cậu nghĩ rằng tớ còn trẻ con đến thế sao?
Trong một lúc nào đó, mỗi người trong chúng ta đều phải tạm gác lại vài kế hoạch để thực hiện những mục tiêu quan trọng hơn. Tớ cố gắng học bây giờ cũng là vì tương lai của chúng mình. Thử hỏi, nếu bây giờ tớ và cậu đều trượt đại học, thì liệu chúng ta có còn vui nữa hay không? Nếu bây giờ tớ và cậu dành thời gian cho nhau quá nhiều, để rồi tương lai u tối, thì liệu có bền vững?
Tớ không trách cậu. Vì hiện tại đúng là tớ có thiếu quan tâm đến cậu thật. Nhưng tớ làm thế để cậu tập trung học hơn, tớ làm thế để phụ huynh chúng ta tin tưởng vào tình cảm của hai đứa, và họ sẽ càng tin tưởng hơn nếu tớ và cậu cùng phấn đấu và đạt kết quả tốt trong học tập.
Cậu có thể gặp tớ để cùng học, cùng ôn bài, và cùng dành ra vài phút để trò chuyện vui vẻ cùng nhau, đừng để tình cảm bị chi phối, đừng quan tâm nhau quá mức để rồi tự tạo cho nhau gánh nặng, đừng khiến sự mệt mỏi tăng theo cấp số nhân.
Vì hiện tại, chúng ta gặp áp lực trong chuyện học khá nhiều, nếu khiến nhau phải suy nghĩ về chuyện tình cảm, chẳng khác nào tạo thêm áp lực nữa, phải vậy không?
Cậu có bao giờ thử hỏi, cậu đang lo sợ điều gì? Bây giờ tớ “làm lơ” cậu để học, chứ đâu phải để quan tâm một người nào khác. Không đi chơi cùng cậu, tớ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ chẳng hẹn hò cùng ai. Suy nghĩ của cậu lúc này là quá thừa và phí thời gian lắm đấy.
Vào lúc này, tớ chỉ mong cậu bớt quan tâm tớ một chút, và đừng đòi hỏi sự quan tâm nơi tớ. Chúng ta hãy quan tâm đến sách vở, quan tâm đến những trách nhiệm đang mang nặng trên vai và các dự định trong tương lai gần. Đó cũng là cách để tình yêu thêm bền vững, thêm vui vẻ và hạnh phúc.
Bớt quan tâm nhau để tạo cho nhau sự thoải mái, để khơi dậy cảm giác nhớ nhung, để có động lực mà phấn đấu, mà bước tiếp, cũng là một cách thể hiện yêu thương âm thầm. Rồi đây, tớ đang mong đến ngày cùng cậu reo vui khoe giấy báo đậu đại học về gia đình, rồi cùng nhau thực hiện những kế hoạch bày ra trước mắt: đi biển, đi thả diều, đi tô tượng, đi chụp ảnh, đi ngắm cảnh bình minh… Mới nghĩ đến thôi mà tớ đã thấy nôn nao rồi…
Còn bây giờ thì tạm “làm lơ” nhau đi, để dành thời gian cho “tình yêu sách vở”, cậu nhé! Không có gì là muộn cả, nếu là tình yêu đích thực thì sẽ biết đợi chờ. Tớ tin rằng, sự cố gắng của chúng ta sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. 1 tháng trôi qua rất nhanh mà.
Theo Mực Tím