forimex_sbc
14-09-2012, 11:08 AM
Với tất cả mọi người quê hương gắn với cây đa, bến Nước, sân đình. Người Bah Nah ở Kon Tum cũng có bến nước của riêng họ.
Từ xưa, người Bah Nah không đào giếng lấy nước sinh hoạt, nhưng họ cũng không tùy tiện lấy nước ở bất kể sông suối nào để dùng cho việc ăn uống, mà họ thường tìm những mạch nước ngầm từ trong núi chảy ra để nước đảm bảo độ tinh khiết. Thân cây Lồ ô lớn được đục thông các mắt, đâm sâu vào lòng núi có mạch nước để dẫn nước ra.
Những điểm lấy nước đó dân làng gọi là Nước Giọt (hay Giọt nước). Hàng ngày người dân mang gùi ra Nước Giọt lấy nước. Dụng cụ chứa nước của người dân ở đây chủ yếu là vỏ các quả bầu khô hoặc các ống lồ ô gùi mang nước về phục vụ sinh hoạt của cả gia đình. Nước mang về nhà chỉ dùng để uống và nấu ăn, còn việc tắm giặt thực hiện ngay ở Nước Giọt. Mỗi làng thường có một vài giọt nước phục vụ sinh hoạt.
30181
Thường người phụ nữ khi ngủ dậy thì việc trước tiên là xếp các quả bầu hoặc chai lọ vào gùi rồi xuống giọt nước lấy nước, sau đó mới về giã gạo nấu cơm phục vụ buổi sáng cho cả nhà trước khi lên nương rẫy. Chiều về cũng vậy. Mỗi người khi đi tắm giặt đều có một chiếc gùi đựng các quả bầu để lấy nước. Mỗi khi chiều buông xuống thì nơi vui nhất trong làng chính là các giọt nước, nơi mà mọi người già trẻ, trai gái trong làng có thể gặp gỡ nói chuyện với nhau sau một ngày việc hăng say.
Người Bah Nah “Làng Pleitonghia” hay làm giọt nước phía dưới những tán rừng vài công đất để lấy nước từ các mạch trong lòng đất chảy ra do tán cây rừng lớn giữ nước và được lọc thẫm thấu qua các tầng của đất rồi mới chảy ra thành mạch, nên nước rất trong, mát và ngọt.
Họ thường dùng những ống tre già đục thông lỗ bên trong cắm vào mạch nước cho nước chảy ra và họ hứng dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Giọt nước, nước chảy ra suốt ngày đêm và để không lãng phí nguồn nước dân làng đã đào những con mương nhỏ đưa nước vào các cánh đồng phục vụ cho việc trồng lúa nước và tưới tiêu cho hoa màu.
30182
Bây giờ một số gia đình trong làng đã dùng nước giếng đào, nước máy nhưng mọi người vẫn đến giọt nước để giặt giũ và lấy nước về dùng. Y Hiếu, một cô gái người Bah Nah đang giặt giũ và mang nước về cho gia đình, bạn ấy kể : “ nhà có giếng, nhưng mình thích ra đây lấy nước hơn, vì nước ở giọt mát hơn và ngọt hơn nước ở cái giếng của nhà mình”.
Trong làng có 3 giọt nước ở đầu làng, giữa làng và cuối làng, rất thuận tiện cho việc lấy nước của người dân trong làng. Dân làng coi đây như là một cách ứng xử hòa hợp và lễ phép với thiên nhiên, với môi trường. Hiện nay phong tục tốt đẹp này vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bên cạnh dòng chảy của nền văn minh hiện đại hôm nay.
Từ xưa, người Bah Nah không đào giếng lấy nước sinh hoạt, nhưng họ cũng không tùy tiện lấy nước ở bất kể sông suối nào để dùng cho việc ăn uống, mà họ thường tìm những mạch nước ngầm từ trong núi chảy ra để nước đảm bảo độ tinh khiết. Thân cây Lồ ô lớn được đục thông các mắt, đâm sâu vào lòng núi có mạch nước để dẫn nước ra.
Những điểm lấy nước đó dân làng gọi là Nước Giọt (hay Giọt nước). Hàng ngày người dân mang gùi ra Nước Giọt lấy nước. Dụng cụ chứa nước của người dân ở đây chủ yếu là vỏ các quả bầu khô hoặc các ống lồ ô gùi mang nước về phục vụ sinh hoạt của cả gia đình. Nước mang về nhà chỉ dùng để uống và nấu ăn, còn việc tắm giặt thực hiện ngay ở Nước Giọt. Mỗi làng thường có một vài giọt nước phục vụ sinh hoạt.
30181
Thường người phụ nữ khi ngủ dậy thì việc trước tiên là xếp các quả bầu hoặc chai lọ vào gùi rồi xuống giọt nước lấy nước, sau đó mới về giã gạo nấu cơm phục vụ buổi sáng cho cả nhà trước khi lên nương rẫy. Chiều về cũng vậy. Mỗi người khi đi tắm giặt đều có một chiếc gùi đựng các quả bầu để lấy nước. Mỗi khi chiều buông xuống thì nơi vui nhất trong làng chính là các giọt nước, nơi mà mọi người già trẻ, trai gái trong làng có thể gặp gỡ nói chuyện với nhau sau một ngày việc hăng say.
Người Bah Nah “Làng Pleitonghia” hay làm giọt nước phía dưới những tán rừng vài công đất để lấy nước từ các mạch trong lòng đất chảy ra do tán cây rừng lớn giữ nước và được lọc thẫm thấu qua các tầng của đất rồi mới chảy ra thành mạch, nên nước rất trong, mát và ngọt.
Họ thường dùng những ống tre già đục thông lỗ bên trong cắm vào mạch nước cho nước chảy ra và họ hứng dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Giọt nước, nước chảy ra suốt ngày đêm và để không lãng phí nguồn nước dân làng đã đào những con mương nhỏ đưa nước vào các cánh đồng phục vụ cho việc trồng lúa nước và tưới tiêu cho hoa màu.
30182
Bây giờ một số gia đình trong làng đã dùng nước giếng đào, nước máy nhưng mọi người vẫn đến giọt nước để giặt giũ và lấy nước về dùng. Y Hiếu, một cô gái người Bah Nah đang giặt giũ và mang nước về cho gia đình, bạn ấy kể : “ nhà có giếng, nhưng mình thích ra đây lấy nước hơn, vì nước ở giọt mát hơn và ngọt hơn nước ở cái giếng của nhà mình”.
Trong làng có 3 giọt nước ở đầu làng, giữa làng và cuối làng, rất thuận tiện cho việc lấy nước của người dân trong làng. Dân làng coi đây như là một cách ứng xử hòa hợp và lễ phép với thiên nhiên, với môi trường. Hiện nay phong tục tốt đẹp này vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bên cạnh dòng chảy của nền văn minh hiện đại hôm nay.