Ðăng nhập

View Full Version : Nhớ voi Y Truk


eubia
14-09-2012, 10:11 AM
Y Truk là một chú voi nổi tiếng trong làng voi nhà ở Dak Lak. Do được chăm sóc tốt, dạy dỗ chu đáo nên Y Truk chẳng những có vóc dáng đồ sộ mà còn rất khôn ngoan, thuần thục và hiền lành... Năm 2005, voi Y Truk được một chủ voi ở buôn Yun, huyện Lak chuộc lại và từ đó nhập vào bầy voi nhà ở vùng đầm hồ phục vụ chở khách tham quan du lịch. Thật không may, Y Truk bị chết vì đổ bệnh, để lại một sự mất mát lớn cho chủ voi Y Long.

Khi còn ở vùng Krông Bông, dưới sự quản lý của chủ voi Y B’Hem, voi Y Truk đã xác lập một bề dày công trạng đáng nể. Kể về những thành tích mà Y Truk đạt được trong việc phục vụ cuộc sống hằng ngày và trong các lần Hội voi ở Tây Nguyên, Y B'Hem không giấu được sự tự hào: "Đây là một thành viên gắn bó với dòng họ mình nhiều năm rồi, từ thời ông nội mình kia”. Như lời Y B'Hem kể thì Y Truk được mua từ Lak về lúc nó còn khá trẻ và tràn đầy sức lực. Tuy lúc đầu còn “ương ngạnh”, hung dữ nhưng được ông nội Y B’Hem thuần dưỡng, chăm sóc chu đáo nên Y Truk đã trở thành chú voi thông minh, thuần thục. Y Truk sống gắn bó và lãnh nhận nhiều việc khó giúp dân làng: hỗ trợ gia đình sức kéo trong sản xuất, chở thuê, đi rừng… Y B'Hem cũng cho biết từ năm 12 tuổi, anh đã được vắt vẻo trên lưng voi cùng băng rừng lội suối với ông nội. Và bắt đầu từ đấy anh và Y Truk trở thành người bạn thân thiết của nhau.
Cùng với nài voi Y B'Hem, cuộc đời Y Truk gắn liền với sự phát triển của buôn làng. Nhiều năm trước đây, Y Truk cùng các thành viên khác trong đội voi nhà buôn Yang Cang như H'lu, H'pơl, H'kuê... là những cỗ máy đắc lực phục vụ sản xuất, định canh, định cư của buôn làng Êđê. Những "người bạn" này siêng năng, cần mẫn, lúc ở công trường này, khi ở cánh đồng nọ, sát cánh cùng bà con lao động sản xuất. Những năm sau giải phóng, máy móc, phương tiện cơ giới còn thiếu thốn, voi luôn sẵn sàng đảm nhận những khâu nặng nhọc nhất. Bốn cái đập thủy lợi lớn ở Krông Bông đều có công của Y Truk và nhiều voi khác tham gia xây dựng. Voi vận chuyển lương thực phục vụ công nhân, giậm đất, kéo đất san bằng mặt đập... Khi đồng bào khai hoang cánh đồng, làm ruộng nước, những con voi này cũng góp sức rất nhiều. Voi kéo cày, làm bờ ruộng, san ủi, ngâm mình trong sình lầy trên các công trường sôi động lúc đó như công trường 2-9, công trường 40, công trường 42... ở Krông Bông, Krông Pak.

6586

Voi Y Truk trong ngày Hội voi ở Buôn Đôn năm 1999.

Năm 1993, khi các đàn voi rừng về quậy phá dữ dội ở miền Đông Nam bộ, đồng bào điêu đứng, lo lắng thì Y Truk là "anh lính tiên phong" đi cứu người và hoa màu ở đây. Được sự dẫn dắt của các chuyên gia Thái Lan và dưới sự điều khiển của các nài voi, đội voi buôn Yang Cang mà đầu đàn là Y Truk đã giúp "tóm cổ" được 16 con voi rừng hung hãn, riêng Y Truk tham gia bắt được 6 con dẫn về điểm tập kết an toàn. Điều thú vị là Y Truk và các chú voi nhà khác ở buôn Yang Cang không quen đi săn voi rừng như các voi thợ khác ở Buôn Đôn, Ea Súp nhưng khi được huy động vào trận thì chúng giỏi chẳng kém. Y Truk và các bạn còn "cao tay" hơn, chẳng thèm bắt voi con còn quấn chân mẹ như voi Buôn Đôn mà còn " xỏ mũi" được những chú voi lớn từ 30 tuổi trở lên ở rừng Xuyên Mộc, Định Quán, Tánh Linh... Y Truk cũng rất " đa tài", biết lắm trò biểu diễn, thi thố. Từng được tham dự nhiều lễ hội trong và ngoài tỉnh, Y Truk đã trổ hết tài nghệ phục vụ khán giả, để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Hội voi năm nào cũng có mặt Y Truk. Chú voi này như một người chỉ huy đi trước đoàn voi diễu hành, dẫn dắt đoàn voi đi ngay hàng thẳng lối. Y Truk biết biểu diễn nhiều động tác phức tạp như quỳ chào khán giả, biết nhún nhảy theo nhịp điệu khèn đinh năm. “Vận động viên” to con này đã nhiều lần về đích đầu tiên trong các cuộc thi chạy, thi kéo vật nặng, ném gỗ… Y Truk còn “đóng phim” và từng xuất hiện trong một số cảnh quay của hai bộ phim Ngọn lửa Krông Yung, Chiếc vòng bạc và nhiều phim tư liệu quý giá về Tây Nguyên của các nhà làm phim trong và ngoài nước. Y Truk còn là “người mẫu” trong nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đoạt giải cao.
Năm 2007, trong một chuyến chở khách tham quan hồ Lak, voi Y Truk bỗng dưng ngã gục và chết ngay sau đó. Y Truk được mai táng ở nghĩa trang gần buôn Yun. Theo phong tục của người M’nông, người ta mai táng voi bằng cách chặt cây chôn dựng đứng khít sát vào nhau chung quanh xác con voi chết, phía trên phủ kín bằng gỗ và lá cây. Khi voi chết dân làng kiêng cữ như người chết. Khi uống rượu cúng voi, dân làng không được đánh cồng chiêng, không được ca hát, không được vui chơi. Tất cả những người trong gia đình chủ voi và buôn làng đều u buồn, thương tiếc con voi. Tất cả dụng cụ đã từng dùng cho con voi này khi còn sống đều đem bỏ vào mồ voi. Đồng bào còn lấy các loại cây voi thường hay ăn mỗi thứ một ít bỏ vào mồ của con voi chết để cúng hồn voi. Ngà voi là cái quý giá nhất của con voi: một cặp ngà voi to đổi được một con voi con, cặp ngà voi nhỏ cộng thêm ít của cải nữa đổi được một con voi nhỏ, nên sau khi voi chết người ta lấy ngay cặp ngà. Xong việc chôn cất, ngà voi đem về nhà cúng. Đồng bào giết một con lợn, bưng một ché rượu, lấy thêm một ít trầu cau, gạo, nếp... để các già làng khấn vái, cầu cho linh hồn con voi chết ở yên trong ngà, phù hộ cho gia đình tìm mua con voi khác. Làm như vậy vì đồng bào tin rằng nếu linh hồn con voi bỏ đi nơi khác, ngà voi không còn giá trị, khi bán, trao đổi không được giá. Ngà voi Y Truk to đến cả chục ký được chủ nhà cất giữ cẩn thận. Đó là cái quý giá nhất có thể vớt vát của chủ voi sau cái chết để lại nhiều tiếc nuối của voi Y Truk.
Y Truk đã vắng bóng, nhưng Y Truk cùng với nài voi, đàn voi nhà Dak Lak vẫn “hát” tiếp khúc tráng ca của một thời vang bóng. Y Truk “yên nghỉ” trong một nghĩa địa của làng. Có người trong làng nói rằng nó là một con vật, không nên cho nằm chung trong khu mộ táng của con người. Chính vì thế, chủ voi Y Long có ý định cải táng Y Truk và một số voi nhà bị chết thành một nghĩa địa voi riêng biệt gần khu du lịch hồ Lak để du khách mỗi lần đến đây có thể tìm hiểu thêm về tập tục của người M’nông liên quan đến con vật nuôi hữu ích này trong chặng hành trình khám phá những bí ẩn của văn hóa tộc người.