PDA

View Full Version : Dừng lại đâu có nghĩa là hết yêu!


nghikhangmy
28-01-2013, 04:48 PM
Quá khứ có ai làm lại được không người? Hay em, hay người, lại khiến niềm đau như nhức nhối hơn. Em muốn vò nát tất cả và xoay vỡ dưới bàn chân, như muôn ngàn tiếng lá khô vụn nát, cứa vào em những đổ vỡ úa gầy. Người ở đâu trong đời em, man mác khiến những ngày tháng cũ mèm bỗng dưng hoen ướt. Thì ra nỗi đau chưa bao giờ tan biến, nó cứ ở đấy thôi, âm ỉ. Nụ cười
heo hắt, đời thì chật chội mà sao lòng người quá đỗi mênh mang...

Hạnh phúc ở lưng chừng. Em không còn biết mình ở đâu nữa trong cái hạnh phúc sao quá đỗi nhỏ nhoi kia. Nụ cười người, ánh mắt người vẫn đủ sức làm những quay quắt trong em không còn lạc lối, sao vẫn nghe xa vợi một niềm đắng. Dư hương ngày cũ lẩn quất đâu đây. Người buông tay sao dễ dàng và nhẹ nhàng đến thế? Cái buông tay vô tình đẩy em vào sự hẫng hụt, có phải em và người chỉ đi cùng nhau trên một - đoạn - đời mà không thể là cả - cuộc - đời không?

Một ngày... Như hôm nay, trời đầy gió và lòng em thì chất chứa những bão giông. Có bao giờ người biết những hố sâu trong trái tim em chưa bao giờ được khỏa lấp. Có bao giờ người biết em cần lắm bờ vai người gục vào thổn thức những niềm đau. Có bao giờ người biết những giằng xé hư ảo từng ngày từng chút một gặm nhấm lấy em, mòn mỏi, rời rã... Khi tháng năm đi ngang qua đời, lời hứa người dành riêng em bỗng dưng bị ném vào đâu đó trong xa hút những ký ức. Rồi ở yên đó.... Rồi im lìm.... Rồi tắt ngấm.... Và phủ mờ bụi giăng...
Yêu thương nếu như nhạt đến mức mỗi ngày em đều cảm thấy cần phải đau đáu mà vun đắp cho đầy những chênh vênh, thì để làm gì những nặng trĩu vẫn về ngang bên đời, những ngày tháng cứ mãi xa xôi, em chẳng còn soi thấy mình trong đáy mắt người nữa... Thì đành chấp nhận lần nữa buông tay. Để người nhẹ thênh mà sống. Rơi rớt của những tàn tro ngày cũ cũng sẽ theo gió mà cuốn đi.

Nếu như tất cả chỉ nhẹ như hơi thở... và em trong người không đủ làm trọn lấp nỗi hoang hoải niềm đau thì thôi như lời em đã từng nói, em trả người về với hiện thực để yêu thương ngày cũ một mình em níu giữ. Kỷ niệm nặng trĩu... thì bờ vai nghiêng nghiêng em vẫn cứ đi về một lối.

Nếu như em chỉ là một mắt xích trong một chuỗi những khát khao hư ảo của người, thì thôi em đi về chiều ngược gió, để cuộc đời người mãi trọn vẹn những niềm vui. Cảm ơn tất cả những gì người mang đến em. Một ngày nắng nồng nàn và một ngày đầy gió như hôm nay... Ký ức ngọt, những hờn ghen, xót xa, những yêu thương... em vẫn gói ghém tất cả lại, mang theo cho riêng mình. Để một mai, nếu như có còn tình cờ gặp nhau trên đường đời, em vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười người, mãi bình yên, trọn vẹn... Để đi qua mùa gió đông...

Dừng lại.... Đâu có nghĩa là em hết yêu...