ptcs.han
28-01-2013, 04:37 PM
Mình đã ngã gục ngay từ lần đầu tiên nghe lý lịch của chàng, cho dù chân chàng có hơi ngắn, bụng chàng có hơi to, đầu chàng có hơi hói, và cổ áo chàng có hơi ám khói. Hề chi, người ta là tiến sĩ ở bển về, tài năng thế mình mà xểnh là khối đứa nó vồ.
Chuyện Eva
Mình đã ngã gục ngay từ lần đầu tiên nghe lý lịch của chàng, cho dù chân chàng có hơi ngắn, bụng chàng có hơi to, đầu chàng có hơi hói, và cổ áo chàng có hơi ám khói. Hề chi, người ta là tiến sĩ ở bển về, tài năng thế mình mà xểnh là khối đứa nó vồ.
Thế là, đón đưa nhau chỉ vài ba tháng, mình quyết “bỏ cuộc chơi” theo chàng, khiến một rừng cây si chết đứng. Ngày cưới, chàng ưỡn ngực đứng cạnh, thấy rõ cái mặt tinh tướng với đám bạn vì cưới được vợ đẹp như model. Thiên hạ thì khối kẻ ghen tị khi thấy đôi ta trai tài gái sắc hiếm có trên đời, khối người thì tiếc rẻ vì người đẹp như mình lại không nên cơm nên cháo với đại gia, khối kẻ lại ngậm ngùi vì thấy mình đứng cạnh chàng như bông hoa nhài cắm bãi... phân trâu.
Xời, đúng là chuyện thiên hạ. Mình á, đại gia mà rỗng tuếch mình khinh, trai đẹp mà óc ngắn mình càng khinh.Mình chỉ cần bộ óc mang từ Havard về thôi.
Giờ, nghĩ lại mới thấy mình dại. Trót thách thức với thiên hạ rồi, đâm ra lắm khi điên tiết với chàng mình vẫn phải cắn răng không dám hé nửa lời kẻo thiên hạ cười chê. Ai đời mang tiếng có cái bằng tiến sĩ ngoại hẳn hoi mà không biết đóng cái đinh lên tường như nào, cái quạt hỏng thì sửa ra làm sao, nấu được bữa cơm thì cái bếp rối tung như hỏa mù.
Kiến thức văn hóa chả bằng thằng trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch, đến nỗi Đàm Vĩnh Hưng là ai cũng không biết. Đấy là chưa kể đủ thứ tội do thiếu kỹ năng sống mà có lẽ đấy là một lỗ hổng lớn trong chương trình giáo dục của trường Havard, như là không biết mấy ngày thì nên tắm một lần, điểm G của phụ nữ ở đâu, hay dấu hiệu nào cho biết phụ nữ đang “bí bách”.
41969
Có lần, mình nằm chỏng trên giường chờ chàng từ chập tối, cứ năm phút lại lượn qua bàn làm việc của chàng để đánh mắt đưa tình. Được một lúc chàng ngẩng lên với cặp kính cận dày hơn đít chai, nói ra vẻ rất ân cần “Em đau bụng à?”. Mình nén giận vào buồng mặc bộ váy ngủ xếch xi nhất, rồi õng ẹo ngồi lên đùi chàng, một tay ôm cổ, một tay rút phích cắm máy tính. Ai dè, chàng hất văng mình vào một xó rồi hét lên; “giời ơi, bao nhiêu dữ liệu người ta làm từ nãy đến giờ mất hết rồi còn đâu”, rồi lao vào vuốt ve cái máy tính như tình nhân. Ngay lúc đấy, mình chả thiết làm “hót gơn” nữa, chỉ ước gì được làm cái “còm piu tờ”.
Mình quyết không chịu thua, chạy ra bật nhạc sàn, rồi ôm lấy cái cột trụ uốn éo thật gợi hứng (mình nhớ là trong các phim Hollywood, khi một gián điệp nữ cần dùng mỹ nhân kế để moi thông tin, thì thế nào cũng có một màn múa cột rồi sau đó là một cuộc mây mưa ngất trời). Ngờ đâu, chàng hốt hoảng tắt nhạc, rồi nhìn mình với con mắt xót xa: “Khuya rồi còn tập thể dục làm gì nữa em, ngủ sớm đi mai còn đi làm chứ”. Chém cha cái thằng Havard, làm cho con người ta ra nông nỗi thế này đây!
Chuyện Adam
Một hôm, đang bận túi bụi với đống tài liệu, thì mẹ điện thoại gọi giật về quê cưới vợ. Nghe nói cô này ngoan hiền, dịu dàng nhất làng chả ai sánh kịp. Mình vội khăn gói quả mướp trở về, lòng khấp khởi mừng.
Chả là cả đời trai mình chỉ ước lấy được cô vợ hiền lành, chịu thương chịu khó giống mẹ mình. Nay được tin cưới được cô vợ như thế, lòng hân hoan bứt dứt chỉ sợ về không kịp bị thằng khác nó hớt tay trên. Về đến nhà, thấy xôn xao xóm làng, lao vào thì đâm ngay phải một cô chân đất, quần ống thấp ống cao, tay nhì nhằng đường kẻ chỉ, tóc vàng hoe chả biết do nhuộm hay cháy nắng, mắt kẻ chỉ môi sứt đang ỏn ẻn cười. Mình còn đang ngơ ngác thì mẹ bảo “Vợ mày đấy”. Mình tí té xỉu, chạy vội ra xe trốn biệt lên thành phố. Từ đấy, tan giấc mộng cưới vợ quê.
Cứ tưởng đã chí trai bốn phương thì còn màng gì đến dung nhan phù phiếm. Nào ngờ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn thấy nàng đẹp xinh lần đầu đã chết giấc. Thôi thì, đành làm Đường Minh Hoàng một đời cung phụng Dương Quý Phi, cùng lắm là như Châu U Vương mất nước vì Bao Tự.
Từ ngày cưới nàng, thiên hạ khối kẻ gièm pha ganh tị, đi ra đường cũng phải mắt la mày lém sợ có thằng ném đá trả thù. Lúc đầu mình huênh hoang với bọn nó, sau mình đề phòng bọn nó, đến giờ thì mình mừng cho bọn nó, vì lấy vợ đẹp gian nan lắm chứ chả đùa.
41968
Đàn bà vốn đã khó hiểu, đàn bà đẹp lại càng không thể hiểu. Da nàng đã trắng lóa mắt thế, vậy mà tối nào cũng bôi bôi chát chát đủ thứ lên mặt trông chẳng khác gì ngáo ộp. Thịt nàng đã thơm hơn nước hoa, thế mà ngày vẫn tắm mấy lần, không sợ nhạt thịt hay sao. Eo nàng đã thon đến thế, còn uống nước rau má nhịn ăn giữ dáng. Mà dáng nàng đã chuẩn khối đứa thi Next top Model phải kinh hãi, thế mà còn bày đặt đi học múa bụng múa cột cho tổn hại thanh danh. Học ở trung tâm chưa đặng, còn đêm hôm khuya khoắt tập luyện ở nhà, đến là vất vả.
Có lần, nửa đêm nàng uốn éo ôm cột tập múa, mình lo lắng khôn cùng. Chắc nàng bị ám ảnh rồi, nên tìm mọi cách để làm đẹp bất kể ngày đêm. Mình bảo nàng thôi đừng tập thể dục nữa mà đi ngủ sớm, thế mà nàng giận tím mặt tím mày, hùng hùng hổ hổ lao vào buồng khóc rưng rức. Mình chả biết an ủi làm sao, đành vỗ về bảo nàng thôi thì cứ múa cột đi nếu muốn.
Ai dè, nàng chẳng những không hết giận mình, mà còn điên tiết lao ra ngoài đập bàn ném ghế. Chả hiểu ra làm sao nữa. Mình đành lặng lẽ về bàn làm việc, đầu óc rối bời, lặng lẽ nghe nàng chửi bới cái thằng Havard (cái thằng chẳng liên quan gì đến múa cột cả). Đến khổ, ước mơ làm đẹp khiến vợ mình quẫn trí thế này đây. Thôi thì, đã dám liều mình lấy vợ đẹp, cũng đành cầm lòng mà cam chịu vậy thôi.
Theo Sành điệu
Chuyện Eva
Mình đã ngã gục ngay từ lần đầu tiên nghe lý lịch của chàng, cho dù chân chàng có hơi ngắn, bụng chàng có hơi to, đầu chàng có hơi hói, và cổ áo chàng có hơi ám khói. Hề chi, người ta là tiến sĩ ở bển về, tài năng thế mình mà xểnh là khối đứa nó vồ.
Thế là, đón đưa nhau chỉ vài ba tháng, mình quyết “bỏ cuộc chơi” theo chàng, khiến một rừng cây si chết đứng. Ngày cưới, chàng ưỡn ngực đứng cạnh, thấy rõ cái mặt tinh tướng với đám bạn vì cưới được vợ đẹp như model. Thiên hạ thì khối kẻ ghen tị khi thấy đôi ta trai tài gái sắc hiếm có trên đời, khối người thì tiếc rẻ vì người đẹp như mình lại không nên cơm nên cháo với đại gia, khối kẻ lại ngậm ngùi vì thấy mình đứng cạnh chàng như bông hoa nhài cắm bãi... phân trâu.
Xời, đúng là chuyện thiên hạ. Mình á, đại gia mà rỗng tuếch mình khinh, trai đẹp mà óc ngắn mình càng khinh.Mình chỉ cần bộ óc mang từ Havard về thôi.
Giờ, nghĩ lại mới thấy mình dại. Trót thách thức với thiên hạ rồi, đâm ra lắm khi điên tiết với chàng mình vẫn phải cắn răng không dám hé nửa lời kẻo thiên hạ cười chê. Ai đời mang tiếng có cái bằng tiến sĩ ngoại hẳn hoi mà không biết đóng cái đinh lên tường như nào, cái quạt hỏng thì sửa ra làm sao, nấu được bữa cơm thì cái bếp rối tung như hỏa mù.
Kiến thức văn hóa chả bằng thằng trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch, đến nỗi Đàm Vĩnh Hưng là ai cũng không biết. Đấy là chưa kể đủ thứ tội do thiếu kỹ năng sống mà có lẽ đấy là một lỗ hổng lớn trong chương trình giáo dục của trường Havard, như là không biết mấy ngày thì nên tắm một lần, điểm G của phụ nữ ở đâu, hay dấu hiệu nào cho biết phụ nữ đang “bí bách”.
41969
Có lần, mình nằm chỏng trên giường chờ chàng từ chập tối, cứ năm phút lại lượn qua bàn làm việc của chàng để đánh mắt đưa tình. Được một lúc chàng ngẩng lên với cặp kính cận dày hơn đít chai, nói ra vẻ rất ân cần “Em đau bụng à?”. Mình nén giận vào buồng mặc bộ váy ngủ xếch xi nhất, rồi õng ẹo ngồi lên đùi chàng, một tay ôm cổ, một tay rút phích cắm máy tính. Ai dè, chàng hất văng mình vào một xó rồi hét lên; “giời ơi, bao nhiêu dữ liệu người ta làm từ nãy đến giờ mất hết rồi còn đâu”, rồi lao vào vuốt ve cái máy tính như tình nhân. Ngay lúc đấy, mình chả thiết làm “hót gơn” nữa, chỉ ước gì được làm cái “còm piu tờ”.
Mình quyết không chịu thua, chạy ra bật nhạc sàn, rồi ôm lấy cái cột trụ uốn éo thật gợi hứng (mình nhớ là trong các phim Hollywood, khi một gián điệp nữ cần dùng mỹ nhân kế để moi thông tin, thì thế nào cũng có một màn múa cột rồi sau đó là một cuộc mây mưa ngất trời). Ngờ đâu, chàng hốt hoảng tắt nhạc, rồi nhìn mình với con mắt xót xa: “Khuya rồi còn tập thể dục làm gì nữa em, ngủ sớm đi mai còn đi làm chứ”. Chém cha cái thằng Havard, làm cho con người ta ra nông nỗi thế này đây!
Chuyện Adam
Một hôm, đang bận túi bụi với đống tài liệu, thì mẹ điện thoại gọi giật về quê cưới vợ. Nghe nói cô này ngoan hiền, dịu dàng nhất làng chả ai sánh kịp. Mình vội khăn gói quả mướp trở về, lòng khấp khởi mừng.
Chả là cả đời trai mình chỉ ước lấy được cô vợ hiền lành, chịu thương chịu khó giống mẹ mình. Nay được tin cưới được cô vợ như thế, lòng hân hoan bứt dứt chỉ sợ về không kịp bị thằng khác nó hớt tay trên. Về đến nhà, thấy xôn xao xóm làng, lao vào thì đâm ngay phải một cô chân đất, quần ống thấp ống cao, tay nhì nhằng đường kẻ chỉ, tóc vàng hoe chả biết do nhuộm hay cháy nắng, mắt kẻ chỉ môi sứt đang ỏn ẻn cười. Mình còn đang ngơ ngác thì mẹ bảo “Vợ mày đấy”. Mình tí té xỉu, chạy vội ra xe trốn biệt lên thành phố. Từ đấy, tan giấc mộng cưới vợ quê.
Cứ tưởng đã chí trai bốn phương thì còn màng gì đến dung nhan phù phiếm. Nào ngờ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn thấy nàng đẹp xinh lần đầu đã chết giấc. Thôi thì, đành làm Đường Minh Hoàng một đời cung phụng Dương Quý Phi, cùng lắm là như Châu U Vương mất nước vì Bao Tự.
Từ ngày cưới nàng, thiên hạ khối kẻ gièm pha ganh tị, đi ra đường cũng phải mắt la mày lém sợ có thằng ném đá trả thù. Lúc đầu mình huênh hoang với bọn nó, sau mình đề phòng bọn nó, đến giờ thì mình mừng cho bọn nó, vì lấy vợ đẹp gian nan lắm chứ chả đùa.
41968
Đàn bà vốn đã khó hiểu, đàn bà đẹp lại càng không thể hiểu. Da nàng đã trắng lóa mắt thế, vậy mà tối nào cũng bôi bôi chát chát đủ thứ lên mặt trông chẳng khác gì ngáo ộp. Thịt nàng đã thơm hơn nước hoa, thế mà ngày vẫn tắm mấy lần, không sợ nhạt thịt hay sao. Eo nàng đã thon đến thế, còn uống nước rau má nhịn ăn giữ dáng. Mà dáng nàng đã chuẩn khối đứa thi Next top Model phải kinh hãi, thế mà còn bày đặt đi học múa bụng múa cột cho tổn hại thanh danh. Học ở trung tâm chưa đặng, còn đêm hôm khuya khoắt tập luyện ở nhà, đến là vất vả.
Có lần, nửa đêm nàng uốn éo ôm cột tập múa, mình lo lắng khôn cùng. Chắc nàng bị ám ảnh rồi, nên tìm mọi cách để làm đẹp bất kể ngày đêm. Mình bảo nàng thôi đừng tập thể dục nữa mà đi ngủ sớm, thế mà nàng giận tím mặt tím mày, hùng hùng hổ hổ lao vào buồng khóc rưng rức. Mình chả biết an ủi làm sao, đành vỗ về bảo nàng thôi thì cứ múa cột đi nếu muốn.
Ai dè, nàng chẳng những không hết giận mình, mà còn điên tiết lao ra ngoài đập bàn ném ghế. Chả hiểu ra làm sao nữa. Mình đành lặng lẽ về bàn làm việc, đầu óc rối bời, lặng lẽ nghe nàng chửi bới cái thằng Havard (cái thằng chẳng liên quan gì đến múa cột cả). Đến khổ, ước mơ làm đẹp khiến vợ mình quẫn trí thế này đây. Thôi thì, đã dám liều mình lấy vợ đẹp, cũng đành cầm lòng mà cam chịu vậy thôi.
Theo Sành điệu