daloc
28-01-2013, 04:29 PM
Mùa lãng đãng một khoảng trời ghi đục, ta vẫn chỉ đứng lặng yên bên cửa sổ một mình… Nhớ phố xa một ngày đông giá, nhớ ánh mắt buồn, nhớ ô cửa trống trên cao và nhớ những cảm giác vỡ tan… Ừ thì kệ cho những nhung nhớ về qua và đợi chờ thôi không còn vương lại bờ môi mấp máy, nụ cười rơi trong những chiều xưa cũ rồi cũng để ai đó lãng quên…
Ta lang thang một mình trước khi mưa về phố, nắng chảy dài trên những bức tường kính tựa như rơi từ phía mặt trời. Tưởng như ai thả gió về, ai ca lại lời ru nhung nhớ chơi vơi, mưa thu theo gió về u hoài nhân ảnh… Gió đẩy đưa mùi hương của cơn mưa chiều mát rượi, thấy lòng đôi chút chông chênh. Ta đứng đợi đèn đỏ, nhìn hai đứa trẻ dắt nhau đi qua đường, nhìn chiếc lá khô lặng lẽ trôi theo cơn gió vội, nhìn dòng người vô định lửng lơ…
Chiều về ngồi bên hiên nhà mẹ, chỉ là đoạn đường xa mờ bụi những bước chân, khi tỉnh dậy lại thấy lòng mình hoang dại như gió trời vô định… Ngồi nghe ông già đạp xe đi sạc quẹt ga trong ngõ xóm, tiếng rao mỏng manh như nắng tà dương, bây giờ quẹt ga hai ba ngàn một cái, chợ nào cũng có, tiệm tạp hóa nào cũng nhiều, ai mà còn ngồi đợi ông già với chiếc xe đạp cũ đi ngang để bảo lũ trẻ gom quẹt hết ga trong bếp ra sạc vài ngàn một cái… Ngồi nghe tiếng rao trôi lạc lõng giữa những ngả đời, nghe đâu đó nhung nhớ tuổi thơ cựa mình, nghe lòng mình chùng lại, đôi chút xa xót, chắc cũng không hiểu vì cái gì…
39298
Em có lòng còn thế nhân thì không có lòng, vậy thì em sẽ giúp được bao nhiêu… Được ít có chăng vì những điều nhìn thấy, được nhiều vì những điều không thể thấy, giúp được xác thân nhiều, còn nghĩ suy giúp được bao nhiêu… Thế nhân có khi tự hỏi lại mình là đã hiểu được bao nhiêu…?
Đời người như gió vậy, thoáng qua…
Đời người lúc nào cũng tự mình cố gắng căng lên như dây đàn… Ừ thì vậy mà bản chất bẩm sinh cố hữu cũng thay đổi, vì vậy mà có thể ngân những âm vang, dễ nghe hay không dễ nghe nhưng hết thảy đều là điều kì diệu của bản thân mỗi đời người… Có điều… Căng quá thì dễ đứt, cứng quá thì dễ gãy… như dây đàn, căng quá sẽ giãn, giãn sẽ bị thay bằng một sợi dây khác… Cuộc đời vốn dỹ chưa bao giờ có điều chi tròn vẹn…
“Đám cưới… Của người ta, lấy một người ta khác, rồi hôm đó anh có đến không khi lòng chỉ như con quạ trú mưa dưới mái hiên chiều…?”
Ta cũng không giống em, không triết lý, không ngóng trông vào những điều kì diệu chưa bao giờ có thật, vẫn chỉ là bình yên đón nhận những điều sẽ đến, kiểu như là “kệ thôi…”. Vì đôi khi cảm giác chỉ giản đơn là mùi hương ai đó vô tình làm vương vãi khắp những khoản không trống trải vắng người…
Những giấc mơ cũng chỉ là điều rơi lại từ thiên đường xa thẳm, nơi em ngồi lặng nhìn những ngày tan về phía hư vô và những vầng mặt trời đi qua bên ô cửa trống tĩnh lặng buồn tênh…
Ta không biết giữ lại được gì cho em khi bao nhiêu ngày mãi trôi qua như thế. Có những điều vạn lần ta cũng không hiểu thấu nên chỉ mỗi mình em mãi đợi mong
Ta vẫn ngồi đọc sách một mình ta, kệ cho những nghĩ suy tan thành gió và những ngóng trông trượt dài theo khóe mắt… Em đi khi con nắng chiều buôn dở, ta về qua con sông rộng, bỏ quên lại giọt mưa khuya giá lạnh… Ừ thì em vẫn thế, đến cạnh ta khi đêm không giữ được nỗi buồn để xót xa rơi đầy phố xá lạnh căm, vỡ nát và ướt đẫm… Nghĩ làm chi khi nhớ nhung trở thành vô nghĩa và có chăng những giấc mơ cũng chỉ thêm gánh nặng lòng nhau mỗi sớm mai về…
Ai qua sông, ai ngồi lại một mình nghe sóng vỗ, bản độc huyền người dạo ta nghe, ta cứ nhớ hoài lời ca buồn đồng vọng gió sương…
“Ai về đường cũ một mình…
Có gì nhớ…
Có gì thương…
Ai buồn lòng làm chi…
Ai về làm chi…
Tháng năm qua chỉ còn nét tàn y thấp thoáng…
Vạn cổ kính cũng không tìm được bóng…
Ba sinh ai nợ ai đâu…
Nhắc nhở làm chi…
Kiếm tìm làm chi con đò trong mưa gió…”
Ta lang thang một mình trước khi mưa về phố, nắng chảy dài trên những bức tường kính tựa như rơi từ phía mặt trời. Tưởng như ai thả gió về, ai ca lại lời ru nhung nhớ chơi vơi, mưa thu theo gió về u hoài nhân ảnh… Gió đẩy đưa mùi hương của cơn mưa chiều mát rượi, thấy lòng đôi chút chông chênh. Ta đứng đợi đèn đỏ, nhìn hai đứa trẻ dắt nhau đi qua đường, nhìn chiếc lá khô lặng lẽ trôi theo cơn gió vội, nhìn dòng người vô định lửng lơ…
Chiều về ngồi bên hiên nhà mẹ, chỉ là đoạn đường xa mờ bụi những bước chân, khi tỉnh dậy lại thấy lòng mình hoang dại như gió trời vô định… Ngồi nghe ông già đạp xe đi sạc quẹt ga trong ngõ xóm, tiếng rao mỏng manh như nắng tà dương, bây giờ quẹt ga hai ba ngàn một cái, chợ nào cũng có, tiệm tạp hóa nào cũng nhiều, ai mà còn ngồi đợi ông già với chiếc xe đạp cũ đi ngang để bảo lũ trẻ gom quẹt hết ga trong bếp ra sạc vài ngàn một cái… Ngồi nghe tiếng rao trôi lạc lõng giữa những ngả đời, nghe đâu đó nhung nhớ tuổi thơ cựa mình, nghe lòng mình chùng lại, đôi chút xa xót, chắc cũng không hiểu vì cái gì…
39298
Em có lòng còn thế nhân thì không có lòng, vậy thì em sẽ giúp được bao nhiêu… Được ít có chăng vì những điều nhìn thấy, được nhiều vì những điều không thể thấy, giúp được xác thân nhiều, còn nghĩ suy giúp được bao nhiêu… Thế nhân có khi tự hỏi lại mình là đã hiểu được bao nhiêu…?
Đời người như gió vậy, thoáng qua…
Đời người lúc nào cũng tự mình cố gắng căng lên như dây đàn… Ừ thì vậy mà bản chất bẩm sinh cố hữu cũng thay đổi, vì vậy mà có thể ngân những âm vang, dễ nghe hay không dễ nghe nhưng hết thảy đều là điều kì diệu của bản thân mỗi đời người… Có điều… Căng quá thì dễ đứt, cứng quá thì dễ gãy… như dây đàn, căng quá sẽ giãn, giãn sẽ bị thay bằng một sợi dây khác… Cuộc đời vốn dỹ chưa bao giờ có điều chi tròn vẹn…
“Đám cưới… Của người ta, lấy một người ta khác, rồi hôm đó anh có đến không khi lòng chỉ như con quạ trú mưa dưới mái hiên chiều…?”
Ta cũng không giống em, không triết lý, không ngóng trông vào những điều kì diệu chưa bao giờ có thật, vẫn chỉ là bình yên đón nhận những điều sẽ đến, kiểu như là “kệ thôi…”. Vì đôi khi cảm giác chỉ giản đơn là mùi hương ai đó vô tình làm vương vãi khắp những khoản không trống trải vắng người…
Những giấc mơ cũng chỉ là điều rơi lại từ thiên đường xa thẳm, nơi em ngồi lặng nhìn những ngày tan về phía hư vô và những vầng mặt trời đi qua bên ô cửa trống tĩnh lặng buồn tênh…
Ta không biết giữ lại được gì cho em khi bao nhiêu ngày mãi trôi qua như thế. Có những điều vạn lần ta cũng không hiểu thấu nên chỉ mỗi mình em mãi đợi mong
Ta vẫn ngồi đọc sách một mình ta, kệ cho những nghĩ suy tan thành gió và những ngóng trông trượt dài theo khóe mắt… Em đi khi con nắng chiều buôn dở, ta về qua con sông rộng, bỏ quên lại giọt mưa khuya giá lạnh… Ừ thì em vẫn thế, đến cạnh ta khi đêm không giữ được nỗi buồn để xót xa rơi đầy phố xá lạnh căm, vỡ nát và ướt đẫm… Nghĩ làm chi khi nhớ nhung trở thành vô nghĩa và có chăng những giấc mơ cũng chỉ thêm gánh nặng lòng nhau mỗi sớm mai về…
Ai qua sông, ai ngồi lại một mình nghe sóng vỗ, bản độc huyền người dạo ta nghe, ta cứ nhớ hoài lời ca buồn đồng vọng gió sương…
“Ai về đường cũ một mình…
Có gì nhớ…
Có gì thương…
Ai buồn lòng làm chi…
Ai về làm chi…
Tháng năm qua chỉ còn nét tàn y thấp thoáng…
Vạn cổ kính cũng không tìm được bóng…
Ba sinh ai nợ ai đâu…
Nhắc nhở làm chi…
Kiếm tìm làm chi con đò trong mưa gió…”