vuong_it
28-01-2013, 04:28 PM
Nếu như từ cả hai phía vợ/chồng không có sự quan tâm chia sẻ thì tình yêu rồi cũng sẽ chết, cuộc sống gia đình chỉ là áp lực. Vậy trước khi quá muộn anh Chính hãy thử tìm hiểu xem vợ mình cần gì, chị ấy đang cảm thấy thế nào.
Vợ chồng tôi hiện cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như vợ chồng anh Chính. Có lẽ chỉ khác là chúng tôi trẻ tuổi hơn anh chị. Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm nhưng đến giờ phút này tôi thực sự không biết mình nên đi tiếp hay chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi kể ra đây để anh Chính có một góc nhìn khác nếu như anh có thể đặt mình vào vị trí của vợ anh hiện tại.
Trước khi cưới chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian 4 năm để yêu thương và say mê nhau. Có thể nói rằng tình yêu của chúng tôi dù trải qua nhiều mâu thuẫn và cãi vã nhưng nó vẫn thật sự sâu sắc, đến mức dù nhận ra không cùng quan điểm sống nhưng chúng tôi không thể xa rời và vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng trong 5 năm của cuộc hôn nhân ấy, tôi nhận ra không thể thay đổi chồng mình.
Mặc dù chồng tôi là người đàn ông có chí, có tài và cũng thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình với gia đình. Mỗi tháng anh đưa cho tôi một số tiền, tính ra thì cũng tạm đủ nếu chi tiêu khéo léo. Tuy nhiên tôi cũng có công việc và mức thu nhập ổn định, do vậy tài chính của chúng tôi hoàn toàn độc lập. Chúng tôi không ai nuôi ai cả, chỉ có điều là anh nuôi con anh mà thôi.
Nếu nói đến mâu thuẫn thì chúng tôi chẳng có mâu thuẫn gì lớn. Tôi rất yêu chồng và luôn muốn chia sẻ với chồng mọi điều trong cuộc sống. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng vợ/chồng là người bạn tri kỷ, là người bạn đồng hành với mình tới cuối cuộc đời. Do vậy tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của tôi, tôi đều chia sẻ với anh, từ lúc chúng tôi mới chỉ là người yêu của nhau.
Tuy nhiên, chồng tôi thì ngược lại. Ngoài việc anh đưa tiền hàng tháng cho tôi (một phần nhỏ thu nhập của anh) thì tất cả mọi việc của anh tôi đều không hay biết. Anh có tiền
anh tự trang bị cho mình những phương tiện tốt hơn. Anh có bệnh anh tự đi khám cũng chẳng thèm cho tôi biết. Dù tôi có hỏi han, bảo đưa anh đi khám thì anh cũng gạt phăng đi, dù tôi có tìm mọi cách khéo léo để anh có thể tâm sự với tôi nhưng anh chỉ một mực tuyên bố rằng nói với tôi thì chẳng giải quyết được chuyện gì.
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn chăm lo cho bố con anh. Nhà cửa gọn gàng, cơm nước đầy đủ, phục vụ theo nhu cầu của anh, chiều theo sở thích của anh. Quần áo, đồ cá nhân của anh tôi cũng sắm sửa chứ không để anh thiếu thốn. Chiều chiều mỗi khi xong công việc ở cơ quan tôi lại vội vàng sấp ngửa về đón con, cơm nước. Đối nội, đối ngoại tôi cũng để ý và thu xếp ổn thỏa.
Chuyện đó của chúng tôi cũng phụ thuộc vào nhu cầu của anh. Đôi khi tôi có đòi hỏi một chút để anh được thay đổi không khí, chỉ vậy thôi. Tôi cảm thấy mình đã làm hết khả
năng có thể để đem lại những gì hoàn hảo nhất cho anh, bởi vì tôi cũng là một người khá cầu toàn. Bản thân tôi cũng là một công chức, có chút nhan sắc và lớn lên trong một gia đình nề nếp nên cuộc sống của gia đình nhỏ chúng tôi cũng
theo nếp ấy.
Tôi kể ra tất cả những điều ấy để anh thấy rằng các yếu tố căn bản chúng tôi đều có. Nhưng tại sao hiện tại chúng tôi đứng trên bờ vực của hôn nhân? Đây sẽ là câu trả lời.24577
Chồng tôi ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính (tạm coi là như vậy bởi vì tất cả các khoản thu nhập khác anh đều nắm giữ và không cho tôi biết) thì tất cả mọi việc trong gia đình anh đều ỷ lại vào tôi khiến cho tôi thấy cuộc sống vốn nhàm chán vì thiếu sự chia sẻ thì nay càng nhàm chán và áp lực hơn. Thời yêu nhau anh cũng quan tâm khi đến ngày lễ, kỷ niệm nhưng giờ thì hầu như anh bỏ qua, dù biết vợ rất thích quà (tôi không đề cao giá trị vật chất của món quà mà chỉ là sự quan tâm để ý tới sở thích).
Tôi không bao giờ gây áp lực cho anh về mặt tài chính bởi vì điều tôi cần chỉ là sự chia sẻ, quan tâm và yêu thương. Nhưng chồng tôi cũng có phần giống với anh Chính, chỉ đưa tiền cho vợ mà chẳng quan tâm xem vợ chi tiêu những gì, có thiếu hay đủ, và chẳng bao giờ chia sẻ với vợ cuộc sống thường ngày. Vợ chồng tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau quá 10 phút (với cách nói thông thường) mà chỉ sau mười phút đấy là những lời lẽ xúcphạm của anh, cộc cằn và thô lỗ (dù anh là người có trình độ và giao tiếp bên ngoài cũng rất khéo léo).
Khi sống với anh tôi đã dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình bởi tôi biết chồng tôi là người gia trưởng và nóng tính, luôn muốn người khác phục tùng mình. Nhưng đến giờ phút này tôi như nhà đầu tư tay trắng trở về vậy. Tôi vẫn sống với chồng nhưng không còn cảm xúc. Dù tận đáy lòng tôi luôn
khao khát được sống và được yêu thương, chia sẻ. Giờ đây, tôi chai sạn với những lời nói của chồng, tôi không bực tức với mỗi lần về muộn của anh nữa.
Tôi ở tâm thế của người chuẩn bị ra đi. Tôi không hiểu hiện tại chồng tôi nghĩ gì và tôi cũng không quan tâm điều đó nữa. Đã quá nhiều lần chúng tôi ở trong tình cảnh này và tôi cố hết sức để nói chuyện với chồng tôi nhằm thay đổi mọi thứ nhưng anh không muốn nghe và bảo tôi quan trọng hóa vấn đề.
Tôi muốn nói với anh Chính rằng, đối với phần đông phụ nữ thì sự yêu thương quan tâm và chia sẻ còn cần hơn các giá trị vật chất. Nếu như từ cả hai phía vợ/chồng khôngcó sự quan tâm chia sẻ thì tình yêu rồi cũng sẽ chết, cuộc sống gia đình chỉ là áp lực. Vậy trước khi quá muộn anh Chính hãy thử tìm hiểu xem vợ mình cần gì, chị ấy đang cảm thấy thế nào. Nếu như mình làm hết khả năng có thể mà không thay đổi được gì thì anh hãy đi đến quyết định tiêu cực nhất là ly dị, lúc đó anh sẽ không cảm thấy hối hận.
Một vài chia sẻ gửi tới anh, mong anh sớm tìm thấy giải pháp cho bài toán hôn nhân của mình.
Vợ chồng tôi hiện cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như vợ chồng anh Chính. Có lẽ chỉ khác là chúng tôi trẻ tuổi hơn anh chị. Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm nhưng đến giờ phút này tôi thực sự không biết mình nên đi tiếp hay chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi kể ra đây để anh Chính có một góc nhìn khác nếu như anh có thể đặt mình vào vị trí của vợ anh hiện tại.
Trước khi cưới chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian 4 năm để yêu thương và say mê nhau. Có thể nói rằng tình yêu của chúng tôi dù trải qua nhiều mâu thuẫn và cãi vã nhưng nó vẫn thật sự sâu sắc, đến mức dù nhận ra không cùng quan điểm sống nhưng chúng tôi không thể xa rời và vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng trong 5 năm của cuộc hôn nhân ấy, tôi nhận ra không thể thay đổi chồng mình.
Mặc dù chồng tôi là người đàn ông có chí, có tài và cũng thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình với gia đình. Mỗi tháng anh đưa cho tôi một số tiền, tính ra thì cũng tạm đủ nếu chi tiêu khéo léo. Tuy nhiên tôi cũng có công việc và mức thu nhập ổn định, do vậy tài chính của chúng tôi hoàn toàn độc lập. Chúng tôi không ai nuôi ai cả, chỉ có điều là anh nuôi con anh mà thôi.
Nếu nói đến mâu thuẫn thì chúng tôi chẳng có mâu thuẫn gì lớn. Tôi rất yêu chồng và luôn muốn chia sẻ với chồng mọi điều trong cuộc sống. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng vợ/chồng là người bạn tri kỷ, là người bạn đồng hành với mình tới cuối cuộc đời. Do vậy tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của tôi, tôi đều chia sẻ với anh, từ lúc chúng tôi mới chỉ là người yêu của nhau.
Tuy nhiên, chồng tôi thì ngược lại. Ngoài việc anh đưa tiền hàng tháng cho tôi (một phần nhỏ thu nhập của anh) thì tất cả mọi việc của anh tôi đều không hay biết. Anh có tiền
anh tự trang bị cho mình những phương tiện tốt hơn. Anh có bệnh anh tự đi khám cũng chẳng thèm cho tôi biết. Dù tôi có hỏi han, bảo đưa anh đi khám thì anh cũng gạt phăng đi, dù tôi có tìm mọi cách khéo léo để anh có thể tâm sự với tôi nhưng anh chỉ một mực tuyên bố rằng nói với tôi thì chẳng giải quyết được chuyện gì.
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi vẫn chăm lo cho bố con anh. Nhà cửa gọn gàng, cơm nước đầy đủ, phục vụ theo nhu cầu của anh, chiều theo sở thích của anh. Quần áo, đồ cá nhân của anh tôi cũng sắm sửa chứ không để anh thiếu thốn. Chiều chiều mỗi khi xong công việc ở cơ quan tôi lại vội vàng sấp ngửa về đón con, cơm nước. Đối nội, đối ngoại tôi cũng để ý và thu xếp ổn thỏa.
Chuyện đó của chúng tôi cũng phụ thuộc vào nhu cầu của anh. Đôi khi tôi có đòi hỏi một chút để anh được thay đổi không khí, chỉ vậy thôi. Tôi cảm thấy mình đã làm hết khả
năng có thể để đem lại những gì hoàn hảo nhất cho anh, bởi vì tôi cũng là một người khá cầu toàn. Bản thân tôi cũng là một công chức, có chút nhan sắc và lớn lên trong một gia đình nề nếp nên cuộc sống của gia đình nhỏ chúng tôi cũng
theo nếp ấy.
Tôi kể ra tất cả những điều ấy để anh thấy rằng các yếu tố căn bản chúng tôi đều có. Nhưng tại sao hiện tại chúng tôi đứng trên bờ vực của hôn nhân? Đây sẽ là câu trả lời.24577
Chồng tôi ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính (tạm coi là như vậy bởi vì tất cả các khoản thu nhập khác anh đều nắm giữ và không cho tôi biết) thì tất cả mọi việc trong gia đình anh đều ỷ lại vào tôi khiến cho tôi thấy cuộc sống vốn nhàm chán vì thiếu sự chia sẻ thì nay càng nhàm chán và áp lực hơn. Thời yêu nhau anh cũng quan tâm khi đến ngày lễ, kỷ niệm nhưng giờ thì hầu như anh bỏ qua, dù biết vợ rất thích quà (tôi không đề cao giá trị vật chất của món quà mà chỉ là sự quan tâm để ý tới sở thích).
Tôi không bao giờ gây áp lực cho anh về mặt tài chính bởi vì điều tôi cần chỉ là sự chia sẻ, quan tâm và yêu thương. Nhưng chồng tôi cũng có phần giống với anh Chính, chỉ đưa tiền cho vợ mà chẳng quan tâm xem vợ chi tiêu những gì, có thiếu hay đủ, và chẳng bao giờ chia sẻ với vợ cuộc sống thường ngày. Vợ chồng tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau quá 10 phút (với cách nói thông thường) mà chỉ sau mười phút đấy là những lời lẽ xúcphạm của anh, cộc cằn và thô lỗ (dù anh là người có trình độ và giao tiếp bên ngoài cũng rất khéo léo).
Khi sống với anh tôi đã dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình bởi tôi biết chồng tôi là người gia trưởng và nóng tính, luôn muốn người khác phục tùng mình. Nhưng đến giờ phút này tôi như nhà đầu tư tay trắng trở về vậy. Tôi vẫn sống với chồng nhưng không còn cảm xúc. Dù tận đáy lòng tôi luôn
khao khát được sống và được yêu thương, chia sẻ. Giờ đây, tôi chai sạn với những lời nói của chồng, tôi không bực tức với mỗi lần về muộn của anh nữa.
Tôi ở tâm thế của người chuẩn bị ra đi. Tôi không hiểu hiện tại chồng tôi nghĩ gì và tôi cũng không quan tâm điều đó nữa. Đã quá nhiều lần chúng tôi ở trong tình cảnh này và tôi cố hết sức để nói chuyện với chồng tôi nhằm thay đổi mọi thứ nhưng anh không muốn nghe và bảo tôi quan trọng hóa vấn đề.
Tôi muốn nói với anh Chính rằng, đối với phần đông phụ nữ thì sự yêu thương quan tâm và chia sẻ còn cần hơn các giá trị vật chất. Nếu như từ cả hai phía vợ/chồng khôngcó sự quan tâm chia sẻ thì tình yêu rồi cũng sẽ chết, cuộc sống gia đình chỉ là áp lực. Vậy trước khi quá muộn anh Chính hãy thử tìm hiểu xem vợ mình cần gì, chị ấy đang cảm thấy thế nào. Nếu như mình làm hết khả năng có thể mà không thay đổi được gì thì anh hãy đi đến quyết định tiêu cực nhất là ly dị, lúc đó anh sẽ không cảm thấy hối hận.
Một vài chia sẻ gửi tới anh, mong anh sớm tìm thấy giải pháp cho bài toán hôn nhân của mình.