chenfounder
28-01-2013, 02:54 PM
Có một hôm nào đó, em miên man trong một miền tím bất tận, của nỗi buồn, của niềm nhớ. Năm tháng trượt dài, em mệt nhoài chẳng còn biết mình đang ở đâu trong những hanh hao cũ của mùa...
Một ngày, người cho em biết trên đời còn có cái gọi là niềm tin. Và em lại yêu, lại thương như thể chẳng có gì bào mòn được. Cứ ngỡ hạnh phúc vẫn chờ, dù những đêm muộn, tiếng thở dài bỗng dưng bật khóc. Em nhận ra với em, có còn gì trọn vẹn...Cả hạnh phúc, cả nụ cười, và những niềm đau cứ như không bao giờ cũ.
Em mê mải xây đắp hạnh phúc cho riêng mình, như một tòa lâu đài cát cổ tích, tẩn mẩn, thật dịu. Như thể sợ chỉ một chút khẽ thôi, cũng làm bao đam mê trong em tan vỡ. Và loay hoay trong đó, miệt mài rồi thảng thốt nhận ra, tất cả chỉ bằng cát. Mong manh như vệt khói lưng trời. Giá như niềm đau chín đến độ em có thể gào thét lên được, hay khóc thật nhiều để những muộn phiền được cuốn trôi. Nhưng tất cả bỗng dưng khô đặc lại, khản đọng tiếng em trong những bơ vơ, xa hun hút. Bờ vai người đã từng rất ấm, chở che và bao dung. Giờ có còn dành riêng em mỗi khi nghe niềm đau dội về, lại chỉ mình em lang thang nhặt những ký ức không tên, chắp vá lại và nhớ...
Nỗi nhớ. Đôi môi em tưởng như đã cạn đi nụ cười, không hoài đong đếm những niềm yêu. Đời sao nhạt. Niềm tin thì ra cũng mỏng lắm. Em chẳng thể với tới được. Như một món hàng xa xỉ mà em không bao giờ có thể chạm tay. Thế mà có lúc giữa những góc khuất của đời thường, em ngỡ như niềm tin trong em vẫn luôn là một cái gì đó tuyệt đối, để rồi mơ hồ người lấy mất đi, tất cả bỗng trở nên nhẹ bẫng như hơi thở của một đêm đầy gió.
Quá khứ có ai làm lại được không người? Hay em, hay người, lại khiến niềm đau như nhức nhối hơn. Em muốn vò nát tất cả và xoay vỡ dưới bàn chân, như muôn ngàn tiếng lá khô vụn nát, cứa vào em những đổ vỡ úa gầy. Người ở đâu trong đời em, man mác khiến những ngày tháng cũ mèm bỗng dưng hoen ướt. Thì ra nỗi đau chưa bao giờ tan biến, nó cứ ở đấy thôi, âm ỉ. Nụ cười heo hắt, đời thì chật chội mà sao lòng người quá đỗi mênh mang...
Hạnh phúc ở lưng chừng. Em không còn biết mình ở đâu nữa trong cái hạnh phúc sao quá đỗi nhỏ nhoi kia. Những kiệt quệ trong em lại về khiến em thấy tất cả bị bào mòn đi. Nụ cười người, ánh mắt người vẫn đủ sức làm những quay quắt trong em không còn lạc lối, sao vẫn nghe xa vợi một niềm đắng. Dư hương ngày cũ lẩn quất đâu đây. Người buông tay sao dễ dàng và nhẹ nhàng đến thế? Cái buông tay vô tình đẩy em vào sự hẫng hụt, có phải em và người chỉ đi cùng nhau trên một - đoạn - đời mà không thể là cả - cuộc- đời không?
(http://dinhthanh.net)http://i559.photobucket.com/albums/ss31/tuyettrang_vp83/PurpleNight_28.jpg (http://blog.yahoo.com/_ETFQGP7MQQCYFTOMPIGEK7YJZU/articles/949525#)
Một chiều...Như buổi chiều nay, trời đầy gió và lòng em thì chất chứa những bão giông. Có bao giờ người biết những hố sâu trong trái tim em chưa bao giờ được lấp khỏa. Có bao giờ người biết em cần lắm bờ vai người em gục vào thổn thức những niềm đau. Có bao giờ người biết những giằng xé hư ảo từng ngày từng chút một gặm nhấm lấy em, mòn mỏi, rời rã... Khi tháng năm đi ngang qua đời, lời hứa người dành riêng em bỗng dưng bị ném vào đâu đó trong xa hút những ký ức. Rồi ở yên đó.... Rồi im lìm.... Rồi tắt ngấm.... Và phủ mờ bụi giăng...
Yêu thương nếu như nhạt đến mức mỗi ngày em đều cảm thấy cần phải đau đáu mà vun đắp cho đầy những chênh vênh, thì để làm gì những nặng trĩu vẫn về ngang bên đời, những ngày tháng cứ mãi xa xôi, em chẳng còn soi thấy mình trong đáy mắt người nữa...Thì đành chấp nhận lần nữa buông tay. Để người nhẹ thênh mà sống. Rơi rớt của những tàn tro ngày cũ cũng sẽ theo gió mà cuốn đi...
Nếu như tất cả chỉ nhẹ như hơi thở...Và em trong người không đủ làm trọn lấp mỗi hoang hoải niềm đau. Thì thôi, như lời em đã từng nói, em trả người về với hiện thực. Để mỗi cơn mê đắm ngày cũ trong em một mình em níu giữ. Kỷ niệm nặng trĩu...Thì bờ vai vầy nghiêng nghiêng em vẫn cứ đi về một lối.
Nếu như em chỉ là một mắt xích trong một chuỗi những khát khao hư ảo của người, thì thôi, em đi về chiều ngược gió, để cuộc đời người mãi trọn vẹn những đam mê. Cảm ơn tất cả những gì người mang đến em. Một ngày nắng nồng nàn...Và một ngày đầy gió như chiều nay.... Ký ức ngọt, hiện tại đắng, những hờn ghen, xa xót, những say nồng, yêu thương...Thì em vẫn gói ghém tất cả lại, mang theo cho riêng mình. Để một mai, nếu như có còn tình cờ gặp nhau trên đường đời, em vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười người, mãi bình yên, trọn vẹn... Để đi qua mùa gió đông...
Buông tay.... Đâu có nghĩa là em hết yêu... Có một hôm nào đó, em miên man trong một miền tím bất tận, của nỗi buồn, của niềm nhớ. Năm tháng trượt dài, em mệt nhoài chẳng còn biết mình đang ở đâu trong những hanh hao cũ của mùa...
Một ngày, người cho em biết trên đời còn có cái gọi là niềm tin. Và em lại yêu, lại thương như thể chẳng có gì bào mòn được. Cứ ngỡ hạnh phúc vẫn chờ, dù những đêm muộn, tiếng thở dài bỗng dưng bật khóc. Em nhận ra với em, có còn gì trọn vẹn...Cả hạnh phúc, cả nụ cười, và những niềm đau cứ như không bao giờ cũ.
Em mê mải xây đắp hạnh phúc cho riêng mình, như một tòa lâu đài cát cổ tích, tẩn mẩn, thật dịu. Như thể sợ chỉ một chút khẽ thôi, cũng làm bao đam mê trong em tan vỡ. Và loay hoay trong đó, miệt mài rồi thảng thốt nhận ra, tất cả chỉ bằng cát. Mong manh như vệt khói lưng trời. Giá như niềm đau chín đến độ em có thể gào thét lên được, hay khóc thật nhiều để những muộn phiền được cuốn trôi. Nhưng tất cả bỗng dưng khô đặc lại, khản đọng tiếng em trong những bơ vơ, xa hun hút. Bờ vai người đã từng rất ấm, chở che và bao dung. Giờ có còn dành riêng em mỗi khi nghe niềm đau dội về, lại chỉ mình em lang thang nhặt những ký ức không tên, chắp vá lại và nhớ...
Nỗi nhớ. Đôi môi em tưởng như đã cạn đi nụ cười, không hoài đong đếm những niềm yêu. Đời sao nhạt. Niềm tin thì ra cũng mỏng lắm. Em chẳng thể với tới được. Như một món hàng xa xỉ mà em không bao giờ có thể chạm tay. Thế mà có lúc giữa những góc khuất của đời thường, em ngỡ như niềm tin trong em vẫn luôn là một cái gì đó tuyệt đối, để rồi mơ hồ người lấy mất đi, tất cả bỗng trở nên nhẹ bẫng như hơi thở của một đêm đầy gió.
Quá khứ có ai làm lại được không người? Hay em, hay người, lại khiến niềm đau như nhức nhối hơn. Em muốn vò nát tất cả và xoay vỡ dưới bàn chân, như muôn ngàn tiếng lá khô vụn nát, cứa vào em những đổ vỡ úa gầy. Người ở đâu trong đời em, man mác khiến những ngày tháng cũ mèm bỗng dưng hoen ướt. Thì ra nỗi đau chưa bao giờ tan biến, nó cứ ở đấy thôi, âm ỉ. Nụ cười heo hắt, đời thì chật chội mà sao lòng người quá đỗi mênh mang...
Hạnh phúc ở lưng chừng. Em không còn biết mình ở đâu nữa trong cái hạnh phúc sao quá đỗi nhỏ nhoi kia. Những kiệt quệ trong em lại về khiến em thấy tất cả bị bào mòn đi. Nụ cười người, ánh mắt người vẫn đủ sức làm những quay quắt trong em không còn lạc lối, sao vẫn nghe xa vợi một niềm đắng. Dư hương ngày cũ lẩn quất đâu đây. Người buông tay sao dễ dàng và nhẹ nhàng đến thế? Cái buông tay vô tình đẩy em vào sự hẫng hụt, có phải em và người chỉ đi cùng nhau trên một - đoạn - đời mà không thể là cả - cuộc- đời không?
(http://dinhthanh.net)http://i559.photobucket.com/albums/ss31/tuyettrang_vp83/PurpleNight_28.jpg (http://blog.yahoo.com/_ETFQGP7MQQCYFTOMPIGEK7YJZU/articles/949525#)
Một chiều...Như buổi chiều nay, trời đầy gió và lòng em thì chất chứa những bão giông. Có bao giờ người biết những hố sâu trong trái tim em chưa bao giờ được lấp khỏa. Có bao giờ người biết em cần lắm bờ vai người em gục vào thổn thức những niềm đau. Có bao giờ người biết những giằng xé hư ảo từng ngày từng chút một gặm nhấm lấy em, mòn mỏi, rời rã... Khi tháng năm đi ngang qua đời, lời hứa người dành riêng em bỗng dưng bị ném vào đâu đó trong xa hút những ký ức. Rồi ở yên đó.... Rồi im lìm.... Rồi tắt ngấm.... Và phủ mờ bụi giăng...
Yêu thương nếu như nhạt đến mức mỗi ngày em đều cảm thấy cần phải đau đáu mà vun đắp cho đầy những chênh vênh, thì để làm gì những nặng trĩu vẫn về ngang bên đời, những ngày tháng cứ mãi xa xôi, em chẳng còn soi thấy mình trong đáy mắt người nữa...Thì đành chấp nhận lần nữa buông tay. Để người nhẹ thênh mà sống. Rơi rớt của những tàn tro ngày cũ cũng sẽ theo gió mà cuốn đi...
Nếu như tất cả chỉ nhẹ như hơi thở...Và em trong người không đủ làm trọn lấp mỗi hoang hoải niềm đau. Thì thôi, như lời em đã từng nói, em trả người về với hiện thực. Để mỗi cơn mê đắm ngày cũ trong em một mình em níu giữ. Kỷ niệm nặng trĩu...Thì bờ vai vầy nghiêng nghiêng em vẫn cứ đi về một lối.
Nếu như em chỉ là một mắt xích trong một chuỗi những khát khao hư ảo của người, thì thôi, em đi về chiều ngược gió, để cuộc đời người mãi trọn vẹn những đam mê. Cảm ơn tất cả những gì người mang đến em. Một ngày nắng nồng nàn...Và một ngày đầy gió như chiều nay.... Ký ức ngọt, hiện tại đắng, những hờn ghen, xa xót, những say nồng, yêu thương...Thì em vẫn gói ghém tất cả lại, mang theo cho riêng mình. Để một mai, nếu như có còn tình cờ gặp nhau trên đường đời, em vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười người, mãi bình yên, trọn vẹn... Để đi qua mùa gió đông...
Buông tay.... Đâu có nghĩa là em hết yêu... (http://dinhthanh.net)
Một ngày, người cho em biết trên đời còn có cái gọi là niềm tin. Và em lại yêu, lại thương như thể chẳng có gì bào mòn được. Cứ ngỡ hạnh phúc vẫn chờ, dù những đêm muộn, tiếng thở dài bỗng dưng bật khóc. Em nhận ra với em, có còn gì trọn vẹn...Cả hạnh phúc, cả nụ cười, và những niềm đau cứ như không bao giờ cũ.
Em mê mải xây đắp hạnh phúc cho riêng mình, như một tòa lâu đài cát cổ tích, tẩn mẩn, thật dịu. Như thể sợ chỉ một chút khẽ thôi, cũng làm bao đam mê trong em tan vỡ. Và loay hoay trong đó, miệt mài rồi thảng thốt nhận ra, tất cả chỉ bằng cát. Mong manh như vệt khói lưng trời. Giá như niềm đau chín đến độ em có thể gào thét lên được, hay khóc thật nhiều để những muộn phiền được cuốn trôi. Nhưng tất cả bỗng dưng khô đặc lại, khản đọng tiếng em trong những bơ vơ, xa hun hút. Bờ vai người đã từng rất ấm, chở che và bao dung. Giờ có còn dành riêng em mỗi khi nghe niềm đau dội về, lại chỉ mình em lang thang nhặt những ký ức không tên, chắp vá lại và nhớ...
Nỗi nhớ. Đôi môi em tưởng như đã cạn đi nụ cười, không hoài đong đếm những niềm yêu. Đời sao nhạt. Niềm tin thì ra cũng mỏng lắm. Em chẳng thể với tới được. Như một món hàng xa xỉ mà em không bao giờ có thể chạm tay. Thế mà có lúc giữa những góc khuất của đời thường, em ngỡ như niềm tin trong em vẫn luôn là một cái gì đó tuyệt đối, để rồi mơ hồ người lấy mất đi, tất cả bỗng trở nên nhẹ bẫng như hơi thở của một đêm đầy gió.
Quá khứ có ai làm lại được không người? Hay em, hay người, lại khiến niềm đau như nhức nhối hơn. Em muốn vò nát tất cả và xoay vỡ dưới bàn chân, như muôn ngàn tiếng lá khô vụn nát, cứa vào em những đổ vỡ úa gầy. Người ở đâu trong đời em, man mác khiến những ngày tháng cũ mèm bỗng dưng hoen ướt. Thì ra nỗi đau chưa bao giờ tan biến, nó cứ ở đấy thôi, âm ỉ. Nụ cười heo hắt, đời thì chật chội mà sao lòng người quá đỗi mênh mang...
Hạnh phúc ở lưng chừng. Em không còn biết mình ở đâu nữa trong cái hạnh phúc sao quá đỗi nhỏ nhoi kia. Những kiệt quệ trong em lại về khiến em thấy tất cả bị bào mòn đi. Nụ cười người, ánh mắt người vẫn đủ sức làm những quay quắt trong em không còn lạc lối, sao vẫn nghe xa vợi một niềm đắng. Dư hương ngày cũ lẩn quất đâu đây. Người buông tay sao dễ dàng và nhẹ nhàng đến thế? Cái buông tay vô tình đẩy em vào sự hẫng hụt, có phải em và người chỉ đi cùng nhau trên một - đoạn - đời mà không thể là cả - cuộc- đời không?
(http://dinhthanh.net)http://i559.photobucket.com/albums/ss31/tuyettrang_vp83/PurpleNight_28.jpg (http://blog.yahoo.com/_ETFQGP7MQQCYFTOMPIGEK7YJZU/articles/949525#)
Một chiều...Như buổi chiều nay, trời đầy gió và lòng em thì chất chứa những bão giông. Có bao giờ người biết những hố sâu trong trái tim em chưa bao giờ được lấp khỏa. Có bao giờ người biết em cần lắm bờ vai người em gục vào thổn thức những niềm đau. Có bao giờ người biết những giằng xé hư ảo từng ngày từng chút một gặm nhấm lấy em, mòn mỏi, rời rã... Khi tháng năm đi ngang qua đời, lời hứa người dành riêng em bỗng dưng bị ném vào đâu đó trong xa hút những ký ức. Rồi ở yên đó.... Rồi im lìm.... Rồi tắt ngấm.... Và phủ mờ bụi giăng...
Yêu thương nếu như nhạt đến mức mỗi ngày em đều cảm thấy cần phải đau đáu mà vun đắp cho đầy những chênh vênh, thì để làm gì những nặng trĩu vẫn về ngang bên đời, những ngày tháng cứ mãi xa xôi, em chẳng còn soi thấy mình trong đáy mắt người nữa...Thì đành chấp nhận lần nữa buông tay. Để người nhẹ thênh mà sống. Rơi rớt của những tàn tro ngày cũ cũng sẽ theo gió mà cuốn đi...
Nếu như tất cả chỉ nhẹ như hơi thở...Và em trong người không đủ làm trọn lấp mỗi hoang hoải niềm đau. Thì thôi, như lời em đã từng nói, em trả người về với hiện thực. Để mỗi cơn mê đắm ngày cũ trong em một mình em níu giữ. Kỷ niệm nặng trĩu...Thì bờ vai vầy nghiêng nghiêng em vẫn cứ đi về một lối.
Nếu như em chỉ là một mắt xích trong một chuỗi những khát khao hư ảo của người, thì thôi, em đi về chiều ngược gió, để cuộc đời người mãi trọn vẹn những đam mê. Cảm ơn tất cả những gì người mang đến em. Một ngày nắng nồng nàn...Và một ngày đầy gió như chiều nay.... Ký ức ngọt, hiện tại đắng, những hờn ghen, xa xót, những say nồng, yêu thương...Thì em vẫn gói ghém tất cả lại, mang theo cho riêng mình. Để một mai, nếu như có còn tình cờ gặp nhau trên đường đời, em vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười người, mãi bình yên, trọn vẹn... Để đi qua mùa gió đông...
Buông tay.... Đâu có nghĩa là em hết yêu... Có một hôm nào đó, em miên man trong một miền tím bất tận, của nỗi buồn, của niềm nhớ. Năm tháng trượt dài, em mệt nhoài chẳng còn biết mình đang ở đâu trong những hanh hao cũ của mùa...
Một ngày, người cho em biết trên đời còn có cái gọi là niềm tin. Và em lại yêu, lại thương như thể chẳng có gì bào mòn được. Cứ ngỡ hạnh phúc vẫn chờ, dù những đêm muộn, tiếng thở dài bỗng dưng bật khóc. Em nhận ra với em, có còn gì trọn vẹn...Cả hạnh phúc, cả nụ cười, và những niềm đau cứ như không bao giờ cũ.
Em mê mải xây đắp hạnh phúc cho riêng mình, như một tòa lâu đài cát cổ tích, tẩn mẩn, thật dịu. Như thể sợ chỉ một chút khẽ thôi, cũng làm bao đam mê trong em tan vỡ. Và loay hoay trong đó, miệt mài rồi thảng thốt nhận ra, tất cả chỉ bằng cát. Mong manh như vệt khói lưng trời. Giá như niềm đau chín đến độ em có thể gào thét lên được, hay khóc thật nhiều để những muộn phiền được cuốn trôi. Nhưng tất cả bỗng dưng khô đặc lại, khản đọng tiếng em trong những bơ vơ, xa hun hút. Bờ vai người đã từng rất ấm, chở che và bao dung. Giờ có còn dành riêng em mỗi khi nghe niềm đau dội về, lại chỉ mình em lang thang nhặt những ký ức không tên, chắp vá lại và nhớ...
Nỗi nhớ. Đôi môi em tưởng như đã cạn đi nụ cười, không hoài đong đếm những niềm yêu. Đời sao nhạt. Niềm tin thì ra cũng mỏng lắm. Em chẳng thể với tới được. Như một món hàng xa xỉ mà em không bao giờ có thể chạm tay. Thế mà có lúc giữa những góc khuất của đời thường, em ngỡ như niềm tin trong em vẫn luôn là một cái gì đó tuyệt đối, để rồi mơ hồ người lấy mất đi, tất cả bỗng trở nên nhẹ bẫng như hơi thở của một đêm đầy gió.
Quá khứ có ai làm lại được không người? Hay em, hay người, lại khiến niềm đau như nhức nhối hơn. Em muốn vò nát tất cả và xoay vỡ dưới bàn chân, như muôn ngàn tiếng lá khô vụn nát, cứa vào em những đổ vỡ úa gầy. Người ở đâu trong đời em, man mác khiến những ngày tháng cũ mèm bỗng dưng hoen ướt. Thì ra nỗi đau chưa bao giờ tan biến, nó cứ ở đấy thôi, âm ỉ. Nụ cười heo hắt, đời thì chật chội mà sao lòng người quá đỗi mênh mang...
Hạnh phúc ở lưng chừng. Em không còn biết mình ở đâu nữa trong cái hạnh phúc sao quá đỗi nhỏ nhoi kia. Những kiệt quệ trong em lại về khiến em thấy tất cả bị bào mòn đi. Nụ cười người, ánh mắt người vẫn đủ sức làm những quay quắt trong em không còn lạc lối, sao vẫn nghe xa vợi một niềm đắng. Dư hương ngày cũ lẩn quất đâu đây. Người buông tay sao dễ dàng và nhẹ nhàng đến thế? Cái buông tay vô tình đẩy em vào sự hẫng hụt, có phải em và người chỉ đi cùng nhau trên một - đoạn - đời mà không thể là cả - cuộc- đời không?
(http://dinhthanh.net)http://i559.photobucket.com/albums/ss31/tuyettrang_vp83/PurpleNight_28.jpg (http://blog.yahoo.com/_ETFQGP7MQQCYFTOMPIGEK7YJZU/articles/949525#)
Một chiều...Như buổi chiều nay, trời đầy gió và lòng em thì chất chứa những bão giông. Có bao giờ người biết những hố sâu trong trái tim em chưa bao giờ được lấp khỏa. Có bao giờ người biết em cần lắm bờ vai người em gục vào thổn thức những niềm đau. Có bao giờ người biết những giằng xé hư ảo từng ngày từng chút một gặm nhấm lấy em, mòn mỏi, rời rã... Khi tháng năm đi ngang qua đời, lời hứa người dành riêng em bỗng dưng bị ném vào đâu đó trong xa hút những ký ức. Rồi ở yên đó.... Rồi im lìm.... Rồi tắt ngấm.... Và phủ mờ bụi giăng...
Yêu thương nếu như nhạt đến mức mỗi ngày em đều cảm thấy cần phải đau đáu mà vun đắp cho đầy những chênh vênh, thì để làm gì những nặng trĩu vẫn về ngang bên đời, những ngày tháng cứ mãi xa xôi, em chẳng còn soi thấy mình trong đáy mắt người nữa...Thì đành chấp nhận lần nữa buông tay. Để người nhẹ thênh mà sống. Rơi rớt của những tàn tro ngày cũ cũng sẽ theo gió mà cuốn đi...
Nếu như tất cả chỉ nhẹ như hơi thở...Và em trong người không đủ làm trọn lấp mỗi hoang hoải niềm đau. Thì thôi, như lời em đã từng nói, em trả người về với hiện thực. Để mỗi cơn mê đắm ngày cũ trong em một mình em níu giữ. Kỷ niệm nặng trĩu...Thì bờ vai vầy nghiêng nghiêng em vẫn cứ đi về một lối.
Nếu như em chỉ là một mắt xích trong một chuỗi những khát khao hư ảo của người, thì thôi, em đi về chiều ngược gió, để cuộc đời người mãi trọn vẹn những đam mê. Cảm ơn tất cả những gì người mang đến em. Một ngày nắng nồng nàn...Và một ngày đầy gió như chiều nay.... Ký ức ngọt, hiện tại đắng, những hờn ghen, xa xót, những say nồng, yêu thương...Thì em vẫn gói ghém tất cả lại, mang theo cho riêng mình. Để một mai, nếu như có còn tình cờ gặp nhau trên đường đời, em vẫn luôn mong được nhìn thấy nụ cười người, mãi bình yên, trọn vẹn... Để đi qua mùa gió đông...
Buông tay.... Đâu có nghĩa là em hết yêu... (http://dinhthanh.net)