Ðăng nhập

View Full Version : Tắt máy và bước ra ..


hagiangcovt
28-01-2013, 02:44 PM
Thì ra, việc nhấc chân lên và đi, dù là đi một nơi không xa cũng luôn khiến cho ta ngại ngần hơn là việc ngồi nhà ôm máy tính.

Tôi có thói quen lướt qua các trang mạng xã hội hàng ngày. Thế giới phẳng khiến cho khoảng cách giữa mọi người có thể xa hơn nhưng thông tin luôn gần lại.

Từ chiếc laptop bé xíu, tôi có thể biết được bạn bè mình đang ở đâu, làm gì. Ví dụ như sáng nay, tôi biết rằng cô bạn thân của mình vừa được học bổng, thông qua một status trên Face book.

Tôi cũng biết một cậu trai trong lớp mới có bạn gái, nhìn họ thật tình cảm trong những bức ảnh trên trang tamtay.vn. Và còn bao câu than vãn được trưng ra bên cạnh những cái nick sáng trưng của Yahoo. Lạ làm sao, tôi thấy cảm xúc của mình thay đổi theo những gì tôi thu nhận được từ thế giới ảo. Khoảng cách không khiến ta vô cảm khi trước mắt ta hình ảnh của bạn bè, suy nghĩ của họ, cách sống và cách nghĩ của họ vẫn hiển hiện.

40725
Một nghiên cứu khoa học cho thấy, sống trong thế giới ảo càng nhiều thì cảm xúc của ta càng bị phụ thuộc vào những gì ta bắt gặp ở thế giới ấy. Cũng giống như tôi vậy, giữa một ngày mưa rầu rĩ và u ám mà thấy những bức ảnh tưng bừng từ kỳ nghỉ ở nước ngoài của một người bạn hỏi làm sao vui nổi? Hay, có khi tôi đang một mình giữa căn phòng vắng lặng, cặm cụi cho những bài tập cuối kỳ thì ở nơi nào đó, bạn bè tôi đang “dung dăng dung dẻ” với ai kia. Thế thì có phát khóc không cơ chứ?

Vậy nhưng, bảo tôi đừng vào các trang mạng xã hội khi bật máy tính nên sao? Chuyện đó còn khó hơn chuyện nhịn đói một bữa. Tôi tin rằng không ít bạn trẻ, cũng như tôi, không thoát khỏi sự cám dỗ của những trag mạng xã hội, tiêu biểu là Facebook. Hàng ngày, chúng ta vẫn sign in Face book, có khi chỉ để ngắm nhìn mọi người, lẳng lặng vậy thôi, không comment hay like.

Thế mà, đã có lần, tôi thấy ghen tỵ ghê gớm khi một người bạn cũ khoe mình vừa đỗ thủ khoa một kỳ thi - lại là kỳ thi tôi mong muốn tham dự. Biết làm sao để cảm xúc của mình chẳng trồi sụt thất thường theo những gì mà thế giới ảo tình cờ “dành tặng” nhỉ? Tôi quyết định tắt máy và bước ra, bắt đầu cho những lần đi.

Cũng chẳng phải là đi đâu xa lắm. Không phải là những chuyến phượt xuyên các tỉnh thành vì tôi không đủ sức khỏe và thời gian. Chỉ là một lớp học aerobic vào cuối mỗi buổi chiều. Lớp học của tôi đông người , học ngoài trời và cực kỳ vui nhộn. Tôi gặp các bạn sinh viên bằng tuổi mình, các chị gái đã đi làm và cả các bác trung niên. Cùng chung một mục đích là giữ gìn sức khỏe và thân hình săn chắc nên mọi người tập rất nghiêm túc.

Những buổi đầu, tôi thấy mỏi nhừ cả người. Tất cả các khớp chân, tay đều như lỏng ra. Sang đến tuần thứ hai, mọi thứ đều có vẻ đi vào nề nếp. Vào những cuối tuần, tôi bắt xe bus ra ngoại thành, đến những địa điểm tôi đã từng nghe chứ chưa tự mình đi đến. Thành Cổ Loa, làng Gốm Bát Tràng, chùa Tây Phương, làng hoa Tây Tựu... Toàn là những địa danh ở ngoại thành Hà Nôi mà sao tôi cứ lần lữa hoài? Thì ra, việc nhấc chân lên và đi, dù là đi một nơi không xa cũng luôn khiến cho ta ngại ngần hơn là việc ngồi nhà ôm máy tính.

Những thời gian còn lại, tôi ở nhà, nhưng không dùng máy tính vào các trang mạng xã hội. Tôi tự học ngoại ngữ, mày mò làm những đồ hand made xinh xinh như lọ hoa bày ở góc học tập hoặc khung ảnh. Sau rốt, ở một phút nào đó thực sự rảnh rỗi, tôi mới sign in vào Facebook và một số tài khoản ở các trang mạng xã hội khác.

Tất cả vẫn vậy: bạn bè tôi up ảnh, thay đổi trạng thái, hờn giận và hò hẹn với nhau trên mạng. Cuộc sống vẫn bình thản trôi đi. Nghĩ lại, tôi tự thấy buồn cười làm sao cho quãng thời gian trước đó, khi tôi thấy mình lẻ loi trên mạng và niềm vui sống của tôi bị “đầu độc” bằng những điều trông thấy từ thế giới ảo.

Nếu một ngày nào đó, bạn cũng cảm thấy như tôi, đã ứ đầy với chuỗi thời gian lang thang trên mạng mà không làm gì cả, bạn hãy thử như tôi. Đơn giản chỉ là Tắt máy vi tính và bước ra. Ngoài kia, có một cuộc sống đang chờ.