tropifnb
28-01-2013, 02:42 PM
Để rồi, có lúc ngoảnh lại, ta chợt nhận ra, những gì mình đã đầu tư vào “cái hố” đó quá lớn.
Hố càng sâu, tiếc nuối của chúng ta càng nhiều. Đến một ngày, sự tiếc nuối không cho phép ta đổi thay.
Bạn bảo với tớ, trong một ngày mưa ẩm ướt của mùa thu, rằng bạn thấy thật mệt mỏi.
Tớ nhìn bạn, cười và tự hỏi: “Bạn mệt mỏi vì cái gì? Bạn có nhiều thứ mà mọi người ao ước? Một vẻ ngoài xinh đẹp, học lực ổn và công việc làm thêm tốt. Vậy sao bạn mệt mỏi?” Bạn trầm ngâm: “Có lẽ, vì tớ đã theo đuổi quá nhiều thứ. Trong những thứ đó, có những thứ tớ chẳng hề yêu.”
Tớ càng ngạc nhiên, vặn vẹo: “Nếu không yêu thích sao bạn không dừng cái công cuộc theo đuổi ấy lại?” Lí do duy nhất bạn đưa ra là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho những thứ ấy, nên bạn không thể dừng lại việc đeo đuổi này được. Nếu vậy, bao nhiêu thời gian và công sức bạn đã bỏ ra hẳn sẽ là vô ích.
Nghe những than thở của bạn, tớ chợt nhớ đến một cô bạn khác, của tớ, cũng giống như bạn vậy.
39891
Bạn của tớ học hành chuyên ngành kinh tế rất ổn của một đại học danh tiếng. Vậy mà, trong thâm tâm, cô ấy chưa bao giờ thích môn kinh tế. Nếu tớ hỏi vậy sao lúc nào bạn cũng giành được điểm cũng cao thì bạn ấy sẽ trả lời, đơn giản chỉ vì bạn ấy thích cảm giác của một người đứng đầu.
Còn đam mê thực sự của bạn ấy, đó là lĩnh vực quan hệ công chúng, là PR. Một vài lần tổ chức các chương trình ca nhạc, tạp kỹ cho Đoàn trường, một vài lẫn nữa là chủ trì cho những chuyến đi dã ngoại kết hợp tình nguyện khiến bạn tớ phát cuồng cái nghề PR. Tuy nhiên, thích thì chỉ giữ trong lòng thôi.
Bạn tớ vẫn tiếp tục học kinh tế, vì suốt mấy năm qua, bạn ấy đã dành thời gian cho lĩnh vực này rồi, vì mọi người đều mặc định rằng, ra trường, bạn ấy sẽ trở thành một chuyên viên phân tích tài chính hoặc một nhân viên ngân hàng gương mẫu. Vậy đấy.
Chúng ta, đôi lúc, thật giống nhau khi cứ tự đào cho mình những cái hố. Cái hố đấy có thể là một công việc mà bạn rất khó khăn mới giành được, là một môn chuyên ngành chẳng dễ dàng gì bạn mới thi đậu hay là một ai đó ta nghĩ là quan trọng. Trong khi tất cả những điều đó, công việc, chuyên ngành bạn học hay ai đó, đáng tiếc thay, đều thực sự chẳng phù hợp với chúng ta.
Càng nỗ lực trong việc đào những “cái hố” này bao nhiêu thì chúng ta càng phải đánh đổi thời gian, công sức và nhiệt huyết bấy nhiêu. Để rồi, có lúc ngoảnh lại, ta chợt nhận ra, những gì mình đã đầu tư vào “cái hố” đó quá lớn. Hố càng sâu, tiếc nuối của chúng ta càng nhiều. Đến một ngày, sự tiếc nuối không cho phép ta đổi thay. Cái hố ta đào sâu đến mức chôn lấp chính ta. Ta đành tặc lưỡi, chép miệng: “Ừ, đành vậy”.
Vẫn trong một ngày mưa của mùa thu, tớ ngồi nói chuyện với bạn. Không phải là câu chuyện về công việc, về chuyên ngành chúng ta đang theo học, về những chàng trai vẫn thường xuất hiện trong câu chuyện của các cô gái. Tớ nói với bạn, về tuổi hai mươi của mỗi đứa. Bạn ạ, chúng ta chỉ có một lần hai mươi tuổi. Có thể là hơi khó khăn cho một lựa chọn khác, song không bao giờ là quá trễ để bắt đầu.
Nếu bạn không thích công việc làm thêm hiện tại, bạn có thể dừng lại, có thể làm tiếp, ở một công việc khác.
Nếu bạn thấy không yêu mến chuyên ngành mình theo học, bạn có thể học những điều mà bạn cho là bổ ích ở những khóa học ngoài nhà trường. Chấm dứt việc đào sâu những cái hố đã có để ta có thể đào những cái hố khác phù hợp hơn, được ta yêu thích hơn. Cũng là một điều tốt, phải không bạn?
Nhưng trước hết, chúng ta đều phải có lòng dũng cảm. Dũng cảm để bước khỏi một cái hố sâu trước đó ta đã từng dành cho nó thời gian lẫn công sức. Dũng cảm để bắt đầu đào một “cái hố” khác, để từ đó, ta có thể cắm vào một cái cây xanh tươi, như là tương lai đầy mới mẻ và hứa hẹn vậy.
Bạn có đủ dũng cảm không?
Hố càng sâu, tiếc nuối của chúng ta càng nhiều. Đến một ngày, sự tiếc nuối không cho phép ta đổi thay.
Bạn bảo với tớ, trong một ngày mưa ẩm ướt của mùa thu, rằng bạn thấy thật mệt mỏi.
Tớ nhìn bạn, cười và tự hỏi: “Bạn mệt mỏi vì cái gì? Bạn có nhiều thứ mà mọi người ao ước? Một vẻ ngoài xinh đẹp, học lực ổn và công việc làm thêm tốt. Vậy sao bạn mệt mỏi?” Bạn trầm ngâm: “Có lẽ, vì tớ đã theo đuổi quá nhiều thứ. Trong những thứ đó, có những thứ tớ chẳng hề yêu.”
Tớ càng ngạc nhiên, vặn vẹo: “Nếu không yêu thích sao bạn không dừng cái công cuộc theo đuổi ấy lại?” Lí do duy nhất bạn đưa ra là bạn đã dành quá nhiều thời gian cho những thứ ấy, nên bạn không thể dừng lại việc đeo đuổi này được. Nếu vậy, bao nhiêu thời gian và công sức bạn đã bỏ ra hẳn sẽ là vô ích.
Nghe những than thở của bạn, tớ chợt nhớ đến một cô bạn khác, của tớ, cũng giống như bạn vậy.
39891
Bạn của tớ học hành chuyên ngành kinh tế rất ổn của một đại học danh tiếng. Vậy mà, trong thâm tâm, cô ấy chưa bao giờ thích môn kinh tế. Nếu tớ hỏi vậy sao lúc nào bạn cũng giành được điểm cũng cao thì bạn ấy sẽ trả lời, đơn giản chỉ vì bạn ấy thích cảm giác của một người đứng đầu.
Còn đam mê thực sự của bạn ấy, đó là lĩnh vực quan hệ công chúng, là PR. Một vài lần tổ chức các chương trình ca nhạc, tạp kỹ cho Đoàn trường, một vài lẫn nữa là chủ trì cho những chuyến đi dã ngoại kết hợp tình nguyện khiến bạn tớ phát cuồng cái nghề PR. Tuy nhiên, thích thì chỉ giữ trong lòng thôi.
Bạn tớ vẫn tiếp tục học kinh tế, vì suốt mấy năm qua, bạn ấy đã dành thời gian cho lĩnh vực này rồi, vì mọi người đều mặc định rằng, ra trường, bạn ấy sẽ trở thành một chuyên viên phân tích tài chính hoặc một nhân viên ngân hàng gương mẫu. Vậy đấy.
Chúng ta, đôi lúc, thật giống nhau khi cứ tự đào cho mình những cái hố. Cái hố đấy có thể là một công việc mà bạn rất khó khăn mới giành được, là một môn chuyên ngành chẳng dễ dàng gì bạn mới thi đậu hay là một ai đó ta nghĩ là quan trọng. Trong khi tất cả những điều đó, công việc, chuyên ngành bạn học hay ai đó, đáng tiếc thay, đều thực sự chẳng phù hợp với chúng ta.
Càng nỗ lực trong việc đào những “cái hố” này bao nhiêu thì chúng ta càng phải đánh đổi thời gian, công sức và nhiệt huyết bấy nhiêu. Để rồi, có lúc ngoảnh lại, ta chợt nhận ra, những gì mình đã đầu tư vào “cái hố” đó quá lớn. Hố càng sâu, tiếc nuối của chúng ta càng nhiều. Đến một ngày, sự tiếc nuối không cho phép ta đổi thay. Cái hố ta đào sâu đến mức chôn lấp chính ta. Ta đành tặc lưỡi, chép miệng: “Ừ, đành vậy”.
Vẫn trong một ngày mưa của mùa thu, tớ ngồi nói chuyện với bạn. Không phải là câu chuyện về công việc, về chuyên ngành chúng ta đang theo học, về những chàng trai vẫn thường xuất hiện trong câu chuyện của các cô gái. Tớ nói với bạn, về tuổi hai mươi của mỗi đứa. Bạn ạ, chúng ta chỉ có một lần hai mươi tuổi. Có thể là hơi khó khăn cho một lựa chọn khác, song không bao giờ là quá trễ để bắt đầu.
Nếu bạn không thích công việc làm thêm hiện tại, bạn có thể dừng lại, có thể làm tiếp, ở một công việc khác.
Nếu bạn thấy không yêu mến chuyên ngành mình theo học, bạn có thể học những điều mà bạn cho là bổ ích ở những khóa học ngoài nhà trường. Chấm dứt việc đào sâu những cái hố đã có để ta có thể đào những cái hố khác phù hợp hơn, được ta yêu thích hơn. Cũng là một điều tốt, phải không bạn?
Nhưng trước hết, chúng ta đều phải có lòng dũng cảm. Dũng cảm để bước khỏi một cái hố sâu trước đó ta đã từng dành cho nó thời gian lẫn công sức. Dũng cảm để bắt đầu đào một “cái hố” khác, để từ đó, ta có thể cắm vào một cái cây xanh tươi, như là tương lai đầy mới mẻ và hứa hẹn vậy.
Bạn có đủ dũng cảm không?