yenthanhhoang79
27-08-2017, 11:06 AM
Chuyển nhà thành hưng (http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html) Con biết mẹ rất buồn và thất vọng vì đến giờ con vẫn chưa có người yêu như mẹ mong muốn. Bởi vậy mà ngày nào mẹ cũng nói, đay nghiến, chán nản và lo lắng trước mặt con. Mẹ nói chỉ có thể là do con vô duyên, lạnh lùng và kiêu căng nên mới không ai để ý đến một người cao ráo, xinh đẹp và học thức như con. Lúc tức giận hơn, mẹ thậm chí còn nói con nhiều chữ, nói con có mỗi việc đơn giản là yêu đương cũng không làm được rồi còn nói con bất hiếu. Con thừa nhận một phần những lời chỉ trích của mẹ nhưng không phải là toàn bộ. Còn nhiều điều con muốn giãi bày với mẹ nhưng lại im lặng vì không muốn mình giống như người đổ lỗi cho mẹ.
http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html
Con đã lớn và nghĩ cần phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Do vậy, con chỉ xin mẹ hãy cho thời gian để được thay đổi. Con chỉ mới 23 tuổi và còn một chặng đường rất dài phía trước. Mẹ cũng biết năm lớp 5, con không phải một đứa con gái như bây giờ. Con ham chơi, lười biếng và tính tình bốc đồng nên học hành cũng rất kém. Mẹ nói con cần phải học thật tốt để sau này có tương lai. Con cũng tin là như vậy nên phấn đấu học hành thật nghiêm chỉnh suốt 7 năm liên tiếp sau đó. Dù không phải một đứa thông minh, nhưng với sự bền bỉ, kiên trì và quyết tâm, con đã đạt được những thành tích học tập khiến cho mẹ luôn tự hào. Để có được điều này, mẹ đã rất nghiêm khắc với con. Mẹ nói con không được chải chuốt, ăn mặc, không được yêu đương sớm, không được mải chơi, phải tập trung học hành. Thế nên, con chỉ dành thời gian cho việc học đến nỗi bạn bè cũng chẳng có mấy. Bạn trai nào muốn làm quen, con đều không bao giờ đáp lại.
Khi đã bước vào đại học, mẹ nói con cần phải yêu đương. Một lần nữa con cũng tin đây là thời điểm thích hợp để có bạn trai nhưng chắc cả con và mẹ đều không ngờ 7 năm phấn đấu học hành kia đã biến con trở thành người vô cảm đến nỗi quá khó để động lòng yêu đương. Con nhận ra mình thiếu sót nhiều quá! Con không có kỹ năng giao tiếp tối thiểu nhất, lúc nào cũng lạnh lùng, khép kín và khó gần. Thế là con bắt đầu một cuộc cách mạng thay đổi bản thân. Con đã học những thứ mà mẹ chưa bao giờ dạy, học từ chính những người bạn đại học của mình. Từ những thứ đơn giản nhất như nói lời cảm ơn đến việc biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ tới những người xung quanh, những điều trước giờ vẫn thật lạ lẫm với con. Thậm chí con còn phải học cách vui vẻ, lạc quan và mỉm cười với mọi người. Con thừa nhận để thay đổi cả một con người quả không phải việc dễ dàng, đồng thời cũng luôn tâm niệm rằng không điều gì là không thể nếu một người có đủ nhận thức, quyết tâm hành động và sự kiên trì. Do đó mà sau 4 năm đại học, nhiều bạn bè đã thấy được những thay đổi nhất định của con.
Tuy vậy, mẹ vẫn một mực không công nhận những thay đổi đó chỉ vì con vẫn chưa có người yêu. Con không nghĩ việc chỉ trích có thể giúp một ai đó tiến bộ mà con nghĩ việc tin tưởng, ủng hộ, khích lệ tinh thần mới là phương pháp thực sự hiệu quả. Mẹ chắc không biết mỗi lần khi nghe mẹ chỉ trích, tinh thần của con đi xuống nhiều như thế nào nhưng hẳn là mẹ đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt con. Nhưng đáng tiếc, mặc cho nhiều lần con đã chia sẻ quan điểm này hay là tỏ rõ thái độ của mình, mẹ hình như vẫn coi những thứ đó chỉ là vô nghĩa. Chắc là bởi vì mẹ đã ở độ tuổi mà người ta rất khó tiếp thu ý kiến, nhất là với ý kiến của đứa con mà do chính tay mẹ dạy dỗ. Sau tất cả, con vẫn rất yêu mẹ và luôn biết ơn mẹ bởi những hy sinh và tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Con biết mẹ làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con.
Con hứa con sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện bản thân mình. Con tin chỉ cần mẹ một lần thử đặt niềm tin vào con, rồi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày không xa mẹ sẽ được nhìn thấy một nửa yêu thương của con và rồi sẽ nở nụ cười hài lòng như bao bậc phụ huynh khác. Con cũng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nếu sau này con và người ấy có những đứa trẻ, con sẽ không bao giờ để chúng đi vào những vết xe đổ, những sai lầm nghiêm trọng trong kỹ năng sống mà con từng chứng kiến hay trải qua.
http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html
Con đã lớn và nghĩ cần phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Do vậy, con chỉ xin mẹ hãy cho thời gian để được thay đổi. Con chỉ mới 23 tuổi và còn một chặng đường rất dài phía trước. Mẹ cũng biết năm lớp 5, con không phải một đứa con gái như bây giờ. Con ham chơi, lười biếng và tính tình bốc đồng nên học hành cũng rất kém. Mẹ nói con cần phải học thật tốt để sau này có tương lai. Con cũng tin là như vậy nên phấn đấu học hành thật nghiêm chỉnh suốt 7 năm liên tiếp sau đó. Dù không phải một đứa thông minh, nhưng với sự bền bỉ, kiên trì và quyết tâm, con đã đạt được những thành tích học tập khiến cho mẹ luôn tự hào. Để có được điều này, mẹ đã rất nghiêm khắc với con. Mẹ nói con không được chải chuốt, ăn mặc, không được yêu đương sớm, không được mải chơi, phải tập trung học hành. Thế nên, con chỉ dành thời gian cho việc học đến nỗi bạn bè cũng chẳng có mấy. Bạn trai nào muốn làm quen, con đều không bao giờ đáp lại.
Khi đã bước vào đại học, mẹ nói con cần phải yêu đương. Một lần nữa con cũng tin đây là thời điểm thích hợp để có bạn trai nhưng chắc cả con và mẹ đều không ngờ 7 năm phấn đấu học hành kia đã biến con trở thành người vô cảm đến nỗi quá khó để động lòng yêu đương. Con nhận ra mình thiếu sót nhiều quá! Con không có kỹ năng giao tiếp tối thiểu nhất, lúc nào cũng lạnh lùng, khép kín và khó gần. Thế là con bắt đầu một cuộc cách mạng thay đổi bản thân. Con đã học những thứ mà mẹ chưa bao giờ dạy, học từ chính những người bạn đại học của mình. Từ những thứ đơn giản nhất như nói lời cảm ơn đến việc biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ tới những người xung quanh, những điều trước giờ vẫn thật lạ lẫm với con. Thậm chí con còn phải học cách vui vẻ, lạc quan và mỉm cười với mọi người. Con thừa nhận để thay đổi cả một con người quả không phải việc dễ dàng, đồng thời cũng luôn tâm niệm rằng không điều gì là không thể nếu một người có đủ nhận thức, quyết tâm hành động và sự kiên trì. Do đó mà sau 4 năm đại học, nhiều bạn bè đã thấy được những thay đổi nhất định của con.
Tuy vậy, mẹ vẫn một mực không công nhận những thay đổi đó chỉ vì con vẫn chưa có người yêu. Con không nghĩ việc chỉ trích có thể giúp một ai đó tiến bộ mà con nghĩ việc tin tưởng, ủng hộ, khích lệ tinh thần mới là phương pháp thực sự hiệu quả. Mẹ chắc không biết mỗi lần khi nghe mẹ chỉ trích, tinh thần của con đi xuống nhiều như thế nào nhưng hẳn là mẹ đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt con. Nhưng đáng tiếc, mặc cho nhiều lần con đã chia sẻ quan điểm này hay là tỏ rõ thái độ của mình, mẹ hình như vẫn coi những thứ đó chỉ là vô nghĩa. Chắc là bởi vì mẹ đã ở độ tuổi mà người ta rất khó tiếp thu ý kiến, nhất là với ý kiến của đứa con mà do chính tay mẹ dạy dỗ. Sau tất cả, con vẫn rất yêu mẹ và luôn biết ơn mẹ bởi những hy sinh và tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Con biết mẹ làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con.
Con hứa con sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện bản thân mình. Con tin chỉ cần mẹ một lần thử đặt niềm tin vào con, rồi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi, một ngày không xa mẹ sẽ được nhìn thấy một nửa yêu thương của con và rồi sẽ nở nụ cười hài lòng như bao bậc phụ huynh khác. Con cũng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nếu sau này con và người ấy có những đứa trẻ, con sẽ không bao giờ để chúng đi vào những vết xe đổ, những sai lầm nghiêm trọng trong kỹ năng sống mà con từng chứng kiến hay trải qua.