PDA

View Full Version : Chuyển nhà thành hưng Nói chuyện với mẹ, lần nào cũng vậy


yenthanhhoang79
26-08-2017, 05:31 PM
Xem tại Chuyển nhà thành hưng (http://chuyennhathanhhunghanoi.com/)Nói chuyện với mẹ, lần nào cũng vậy, em lại nhận được dòng cảm xúc rất đỗi thân thương. Bà ở gần thì nói: Cố giữ sức khỏe, mạnh mẽ vượt qua khó khăn và đừng bận tâm chuyện thiên hạ, mặc kệ những thị phi. Suy cho cùng chẳng ai sống thay mình cả. Rảnh thì vợ chồng con cái về chơi, tháng một lần cũng được, đừng câu nệ chuyện quà cáp, đừng có mua bán gì, con cháu về là bà vui. Bà ở xa thì bảo: Mẹ gửi gạo một bao, thùng trứng 100 quả, 3-4 con gà, nửa cái thủ lợn và 4 cân rau, lương thực đủ dùng cứ yên ổn làm ăn, không cần phải về, ở nhà đều khỏe. Lấy sức khỏe làm đầu, lấy chữ an làm trọng, vạn sự tùy duyên, đừng bon chen với thiên hạ. Cuộc đời mẹ kinh qua biết bao thăng trầm nên hiểu được nhiều chuyện trong thiên hạ. Con hãy học cách mỉm cười, đối mặt với khó khăn, điềm tĩnh giải quyết mọi việc, không cầu những thứ không thể đạt được. Đừng mất thì giờ bàn những chuyện chẳng thuộc về mình, thay vào đó hãy học và làm, hoàn thiện bản thân và không chạy theo những thứ hào nhoáng, chẳng hiện thực…

Mẹ còn bảo: Khi ốm sẽ chẳng ai thay mình uống thuốc, chịu giúp những cơn đau, thậm chí buồn vui cũng chỉ bản thân mỗi người cảm nhận… Suy cho cùng, con người ta một mình nằm trong bào thai đến với thế giới này, cũng một mình nằm trong quan tài trở về thế giới bên kia, không ai kế bên trong cuộc hành trình dài đằng đẵng ấy. Vậy nên, là bạn thì dù xa cách đến đâu, hiểu lầm cách mấy rồi cũng sẽ quay về, ở bên; còn đã hết duyên cố gắng đến đâu cũng chỉ thêm xa cách. Cái tự sinh ắt sẽ tự diệt, cái tự đến rồi nó sẽ đi, sống trên đời không ai tránh được thị phi, yêu thương hay ghét bỏ; bởi ở đâu có con người ở đó có cả thiện ác và đúng sai, cũng như giày vừa chân ai chỉ riêng người đó biết. Chỉ cần ai chân tình, tâm thiện thấu hiểu là được rồi. Mẹ bảo vậy và em thấy đúng vô cùng.

Hôm qua, em nghe đâu đó có mẹ đưa ra câu hỏi đi chùa để làm gì rồi mượn cớ xỉa xói người này người khác? Em nghĩ, khi hỏi xong, chắc họ sẽ tự đánh vào mồm mình không biết chừng. Vì rằng, tâm linh không thể đưa ra đùa cợt, ném vào đó những đố kỵ bon chen, hay mượn chùa chiền là cái cớ để chửi bới người khác. Thú thật, em không hay đi Chùa, mỗi năm chỉ vài lần, vào Rằm Mùng Một. Còn năm mới, khi vãn hội em mới cùng gia đình đi vãn cảnh Chùa Hương. Một người chị đồng nghiệp có căn, cô bạn thân của em từng bao phen đối mặt với sinh tử vẫn đi hầu hàng tháng để mong sự bình an. Ngay cả anh bạn em trông phong trần, bụi bặm là vậy nhưng đều đặn mỗi tháng vẫn phải lặn lội hết Bắc rồi Nam để cầu mong các bậc tiền nhân ban cho sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Mỗi người có một tín ngưỡng, niềm tin, cách sống riêng, em trân trọng sự lựa chọn của họ.

Nói thật, em rất ngại nhờ vả, nhất là phải làm phiền đến các thế lực siêu nhiên, dù em tin quyền năng là có thật. Em hiểu rằng các bậc cao nhân luôn có quá nhiều việc phải làm, phải giải quyết, phải lắng nghe để biến hóa ước mơ của chúng sinh thành một phần hiện thực. Vậy nên, mỗi sáng mở mắt ra, em đều tự động viên mình phải cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân, để khắc phục những gì mình còn khiếm khuyết. Em cũng hiểu rằng mỗi ngày được sống, làm việc, vui vẻ bên người mình yêu thương, cảm nhận sự chuyển động không ngừng của vạn vật đó đã là hạnh phúc. http://chuyennhathanhhunghanoi.com/

Mỗi năm nếu có dịp đi chùa, em sẽ cầu cho quốc thái dân an, cầu cho những người xung quanh, cha mẹ, anh em bè bạn, đồng nghiệp, người thân, thậm chí người dưng được mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Em cũng cầu cho những người ghét em, người luôn bon chen, đố kỵ, chọc ngoáy em không chỉ mạnh khỏe, vui vẻ mà họ phải luôn trong tình trạng phải hạnh phúc. Bởi khi bận rộn với niềm vui, hạnh phúc, họ sẽ không làm phiền đến em và những người khác nữa. Em sẽ tuyệt nhiên không nghĩ đến thuyết nhân quả, không AQ khi cho rằng ông trời có mắt, ở hiền gặp lành hay những điều gì đó mà cơ man sách vở, các giáo trình về đạo đức vẫn dạy. Bởi em chắc chắn rằng nếu anh em, bạn bè, những người xung quanh em không mạnh khỏe mà ốm đau, không vui vẻ mà buồn rầu, không hạnh phúc mà vất vả, đói nghèo… thì bản thân em cũng khó lòng sống vui vẻ được. Em sẽ không thể diện chiếc váy trắng tinh khôi, bước từ nhà ra đường rồi nhìn thấy toàn cụ già, trẻ em, phụ nữ nheo nhóc bẩn thỉu…

Vì thế, những ai phàm là bạn em, quen biết em, sống bên em thì cứ mặc sức mà yêu đời, cứ tẹt ga mà cười trong niềm vui và vẹn tròn niềm hạnh phúc. Đừng để mỗi phút giây trôi qua em lại phải dừng để lắng nghe, lo lắng và thấp thỏm xem mọi người sống như thế nào, mạnh khỏe hay ốm đau, buồn rầu hay vui vẻ, khổ sở hay cô đơn hoặc đang ở với người mình yêu, tay trong tay ngời ngời hạnh phúc… Với người ghét em cũng vậy, chắc chắn khi họ bận rộn với niềm vui, tận hưởng quá nhiều hạnh phúc, họ sẽ chẳng có thì giờ mà ghét bỏ, soi mói, hay gây hại cho em cũng như với người khác nữa.

Cho nên, chẳng may ai đó ghét em, đang cố làm điều gì đó với mục đích khiến cuộc sống, công việc của em bị xáo trộn, tình thân chia rẽ thì… em cứ mặc định rằng: người đó có cái miệng kém xinh, da mặt mỏng dính, thẩm mỹ bất thành, vừa bị chồng hành, chồng đánh, họ đang bất hạnh… hoặc, cuộc sống luôn bị bủa vây bởi đồng tiền, bởi sự buồn phiền chỉ riêng họ biết, bị nhiều người ghét bỏ, họ đang khó ở trong người, họ đang trả món nợ đời nào đó. Vì thế, em sẽ thương họ hơn, thay vì ghét bỏ, xa lánh. Em vẫn tin đấng siêu nhiên là có thật, vẫn tồn tại một thế giới khác, gọi là quyền năng. Em cũng tin thế gian này con người và vạn vật sinh ra đều xứng đáng được hưởng sự bình an, niềm vui và hạnh phúc…

yenthanhhoang79
26-08-2017, 08:12 PM
Taxi tải thành hưng (http://chuyennhathanhhunghanoi.com/dich-vu-chuyen-nha/Taxi-Tai-Thanh-Hung.html) Anh yêu dấu” cụm từ em muốn gọi anh rất nhiều lần mà không dám cất lời, tình yêu của em lặng câm chẳng thể nói với người đàn ông mà em thương nhớ. Bao ngày qua em luôn sống trong những nhung nhớ chỉ riêng em biết vì anh sẽ không bao giờ là của riêng em. Giờ em mới hiểu yêu đơn phương đau khổ nhường nào.

Em vốn là một cô gái khá bướng bỉnh, sôi nổi và có chút gì đó nổi loạn. Những điều em muốn sẽ làm cho bằng được, vậy mà với tình cảm đang lớn dần thì em lại không thể làm gì được. Nếu như anh là một người chưa thuộc về ai đó thì có thể em sẽ không ngại ngần mà tiến tới, mặc cho người đời có nói "cọc đi tìm trâu", bởi em biết không dễ gì để tìm được một người đàn ông khiến em trúng tiếng sét ái tình như anh. Ông tơ bà nguyệt thật biết trêu đùa, người em không thích cứ săn đón, người em thương nhớ lại chẳng dám đến gần.

Gần sáng rồi mà em vẫn ngồi đây nhớ đến anh, em biết mình không có quyền được xen vào cuộc sống hạnh phúc anh đang có. Chỉ là em đến sau, là người thầm thương nhớ anh, dõi theo cuộc sống của anh, anh vui là em vui, anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc, sẽ không bao giờ anh biết được có một người là em yêu anh đến nhường nào. "Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu…”, bài hát em đang nghe đấy anh à, buồn quá phải không? Từng câu từng chữ như xát vào lòng em nỗi đau yêu một người mà không dám nói, yêu một người mà em chưa tự mình quên đi dẫu biết anh mãi mãi không thể thuộc về em. Em sai khi dành tình yêu cho anh – một người đã có gia đình, chính vì thế em phải yêu anh trong lặng câm để không làm tổn hại đến ai. Em không thể phá vỡ một gia đình hạnh phúc, không thể chịu đựng được khi người đời nhìn em với ánh mắt khinh bỉ, nên em yêu đơn phương rồi gặm nhấm mối tình này. http://chuyennhathanhhunghanoi.com/dich-vu-chuyen-nha/Taxi-Tai-Thanh-Hung.html

Nhiều lần em tự dặn mình phải quên anh đi, cất tình cảm dành cho anh vào một góc lãng quên thì mới có thể mở lòng với một người đàn ông khác. Vậy mà khó quá anh ạ. Bởi làm sao em quên được khi gặp anh mỗi ngày, công việc khiến em luôn phải đồng hành cùng anh trong các dự án của cơ quan, luôn được thấy nụ cười ấm áp của anh. Mỗi lần gặp anh là trái tim em lại thổn thức đến lạ kỳ, trong em cứ vấn vương mãi hình bóng anh, nhẹ nhàng mà rất đỗi đàn ông. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được con bé ngốc này cứ dành tình cảm cho anh mà không màng đến những vệ tinh xung quanh.

Em đã nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra một quyết định khiến cho nhiều người không thể hiểu. Em biết người sốc nhất có lẽ là bố mẹ em, khi chính họ đã định hướng cho em vào đây công tác. Lát nữa thôi, khi trời sáng em sẽ lên gặp lãnh đạo nộp đơn xin thôi việc. Em chỉ nghĩ được ra cách đó để quên anh, để trái tim thôi không nhói đau khi thấy người mình yêu ở rất gần mà lại rất xa. Tạm biệt anh, tạm biệt mối tình câm lặng, chúc anh luôn hạnh phúc. Em sẽ cất những tình cảm dành cho anh vào một góc lãng quên trong trái tim.

yenthanhhoang79
27-08-2017, 06:15 AM
Taxi tải thành hưng (http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html) Tôi viết những dòng này mong được giải toả trong lòng, bản thân thấy mệt mỏi quá. Không biết có phải vì giờ là tháng cô hồn không mà sao những chuyện không hay đột ngột xảy ra với gia đình khiến tôi đuối sức. Tôi có một cậu em trai chỉ thích ăn chơi lêu lổng, không tu chí làm ăn, dù gia đình đã dùng đủ mọi biện pháp mềm có rắn có mà nó vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, ba hoa phét lác, làm khổ tôi và gia đình. Nhiều lúc tôi chỉ muốn cùng bố mẹ đi đâu đó thật xa, không còn phải nghĩ tới nó, không còn bị nó hành. Tôi mệt mỏi sống một cuộc sống nhiều thị phi, tất cả cũng vì nó gây ra, đau xót thấy cảnh cha mẹ già mà mãi không được yên thân. Tôi nói điều này chắc nhiều người sẽ phản đối nhưng thấy không phải cứ có con là hạnh phúc. Con cái nuôi lớn tử tế, học được điều hay không sao, con lớn lên học toàn thứ xấu rồi mang về nhà thì có con để làm gì.

http://dichvuchuyennhatrongoi.org.vn/chuyen-nha-thanh-hung/Chuyen-nha-Thanh-Hung-Taxi-tai-Thanh-Hung.html

Các bạn sẽ nói do sự giáo dục của gia đình, nhưng có những trường hợp thực sự là "cha mẹ sinh con trời sinh tính". Có gia đình cha mẹ lô đề cơ bạc nhưng đứa con lại ngoan ngoãn, chịu khó học hành, thoát cảnh đời giống cha mẹ. Có nhà thì tử tế nhưng con cái lại toàn bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, làm kiểu gì cũng không chừa. Thực sự tôi rất mệt mỏi và đau khổ. Có người bảo con hư hỏng thì bỏ nó đi, mặc kệ cho ra ngoài xã hội muốn sống sao thì sống. Nhưng họ đâu có hiểu những đứa hư hỏng nó làm gì biết nghĩ hay có lòng tự trọng. Đuổi nó không đi, nhốt nó ở ngoài thì được vài bữa nó lại tìm cách vào nhà. Gọi công an họ giải quyết cho vài lần rồi đâu lại vào đấy. Nó có phạm pháp đâu, chỉ là không chịu làm ăn gì, cứ lêu lổng vậy thôi cho qua ngày. Em tôi đói mò về nhà ăn, hết tiền xin, xin không được thì làm tạm bợ đâu đó kiếm dăm ba đồng, rồi lại về nhà nằm lì ăn vạ. Người ta bảo đấy là cái nợ đời, là nghiệp từ kiếp trước phải chấp nhận. Liệu có phải vậy không? Người ta có thời gian lo làm lo ăn, phấn đấu cho sự nghiệp, còn mình vừa làm vừa sống trong lo âu, muộn phiền, chẳng biết bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày dài mệt mỏi. Tôi thấy mình đuối sức, tuyệt vọng, chán nản vô cùng.