PDA

View Full Version : Hợp đồng thương mại quốc tế - Những nội dung doanh nghiệp cần quan t�m


photodecor
24-09-2012, 08:44 AM
Sở thú vừa nhập về một con chuột túi, người ta nhốt nó vào chuồng,quây rào sắt cao 7 m. Sáng hôm sau, thấy nó thoát được ra ngoài,ông giám đốc bèn hạ lệnh nâng rào lên 15 m, nhưng rồi vẫn thấy conthú ranh mãnh sổng ra ngoài. Tức điên, ông cho nâng mức lên 20 m,rồi 30 m... cũng không ăn thua, thế là sắt thép tiếp tục được chởđến để làm hàng rào...
Ngựa vằn thấy thằng cha mới đến suốt ngày nhởnnhơ bên ngoài chuồng, bất kể rào sắt chót vót, thán phục hỏi:
- Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét nữathì mới nhốt được mày?
- Tao không biết, nếu họ còn quên chốt cửa, thìcòn phải nâng rào.
*
**
Anh ông dân nọ đứng trong vườn cùng đàn lợn củamình, tay ôm một con lợn to, nâng lên cho nó ăn táo trên cây, rồilại làm như thế với con thứ hai, thứ ba...
Thấy lạ, một người qua đường lại gần anh chàng vàhỏi:
- Tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống đểđàn lợn ăn, như thế có phải đỡ tốn thời gian hơn không?
Người nông dân ngạc nhiên:
- Thời gian à? Thời gian thì có ý nghĩa gì với một con lợn chứ?

*
**
Để gột rửa tội lỗi sau khi ăn trộm một con ngỗng, tên trộm đi đến đức cha (đạo Hồi) và nói:
- Thưa cha, con đã ăn cắp một con ngỗng!
- Con đã phạm một tội nặng ố Đức cha truyền dạy ố Hãy nhớ là không thể ăn của trộm được!
- Nếu trao con ngỗng đó cho cha thì con có được tha tội không?
- Đời nào ta lấy con ngỗng đó. Hãy đem trả con ngỗng đó cho chủ nhân!
- Con đã định làm thế, nhưng chủ nhân lại nói không nhận!
- Nếu vậy thì con có quyền nhận nó!
- Ôi, thưa đức cha tôn kính. Con cám ơn lời dạy của cha nhiều lắm. Khi trở về nhà, đức cha thấy mình bi mất con ngỗng!
*
**
Trong một khuôn viên nọ, có hai người đang đi dạo, một người lên tiếng hỏi:
- Sao bác cứ búng tay tanh tách thế?
- Aà, để đuổi cá sấu đi đấy mà.
- Nhưng quanh đây hàng trăm dặm làm gì có con cá sấu nào?
- Đây! Giờ thì bác đã thấy đó là một biện pháp hữu hiệu như thế nào!
*
**
Mẹ nói chuyện với con trai về nàng dâu:
- Này Bob, con vợ mày ngày xưa nói năng cộc lốc,nhanh như máy nổ...
- Dạ... dạ... hồi đó nhà con còn trực ở tổng đài trả lời miễn phí, nên có bị nhiễm đôi chút bất nhã, mẹ bỏ quácho.
- Nhưng bây giờ thì nó còn tệ hơn, phải cạy miệng mới nói được một tiếng, mà lại còn ề à, chậm chạp.
- Vâng, mẹ ơi, dạo này cô ấy chuyển sang tổng đài tư vấn có tính cước rồi!