ankining1992
06-04-2017, 06:08 PM
Ấn Độ là xứ có rất nhiều tôn giáo. Tôn giáo gán liền VỚI đời sống và trờ thành một động lực rất mạnh làm chủ mọi sinh hoạt của người dân xứ này. Người Ấn thường tự hào ràng văn hóa cùa họ là một thứ văn minh tôn giáo và dân xứ này dược thừa hường một kho tàng minh triết thiêng liêng không dâu có. Vi thế HỘI Khoa học Hoàng gia dà bào trợ cho phái đoàn chúng tôi đốn Ấn Độ dề nghiên cứu nhang hiện tượng huyén bí này.
Tuy nhiên, sau hal năm du hành khắp Ấn Độ từ Bombay đến Calcutta, thăm viếng hàng trăm đển đàl, tiếp xúc với hàng ngàn giáo sĩ, đạo sĩ nổl tiếng, phái đoàn vẫn không thỏa mãn hay học hòl được diều gi mới lạ. Phần lớn các giáo sĩ chi lặp dl lặp lạl nhũng đléu đà được ghi chép trong kỉnh dlển, thêm thắt vào đó nhũng mê tín dị đoan, thẩn thánh hóa huyền thoại để dề cao văn hóa xứ họ. Đa số tu sĩ đểu khoe khoang các dịa vị, chức tước họ đà dạt. Vì không có một tiêu chuẩn nào dể xác định các đạo quà, al cũng xung là chân su' (Rlshl), su' tồ (Guru), hay dạl dức (Swami), thậm chí có người xung là thánh nhân giáng thế (Bhagwan). Ấn Độ giáo không có một chương trinh đào tạo tu sĩ nhu' Thiên Chúa giáo, bất cứ al cũng có thể vỗ ngực xung danh, al cũng là tu sĩ dược nếu y cạo dấu, mặc áo tu hành, xung danh tước, địa vị dể lôl cuốn tín dổ. Ấn Độ giáo không phải một tôn giáo thuần nhất, mà có hàng ngàn tông phái khác nhau, mỗi tông phái lạl chia làm nhléu hệ phái độc lập chứ không hế có một tổ chức hãng dọc như các tôn giáo châu Âu. Các giáo sĩ mạnh al nấy glàl thích kinh điển theo sự hiểu biết của họ. Phấn lớn cố tinh glâng dạy nhũng diều có lợi cho họ nhất, ngoài ra họ còn tụ họp để phong chức tước lẫn nhau hay chóng dốl một nhóm khác. Sự tranh luận tôn giáo là điều rất thường xảy ra, nhóm nào cùng tự nhận họ mớl là chính thống, mới là đúng VỚI giáo lý cùa Thượng đế. Do đó, cuộc nghiên cứu tôn giáo cùa phái đoàn không mang lạl kết quà mong ước, nhléu lúc mọi người thấy lạc lõng, ról rắm không biết đâu là đúng, là sal. HỘI Khoa học Hoàng gla chi thị việc nghiên cứu phàl đặt căn bàn trên nến tàng khoa học, hợp lý, nhùng lấy tiêu chuẩn này áp dụng sẽ gặp nhiều trờ ngại vì văn hóa Ấn Độ và văn hóa châu Ảu khác hẳn nhau. Người dân xứ này chấp nhận các tông phái như một điểu hiển nhiên, không al chất vấn khả năng các giáo sĩ hay suy xét xem lờl tuyên bố của họ có hợp lý hay không? Họ sùng tín một cách nhiệt thành, một cách vô cùng chịu đựng.
Thất vọng về cuộc du khào không mang lại kết quà như ý muốn, giáo su' Spalding một minh lang thang đl dạo trong thành Benares. Giữa rung người hỗn tạp ổn ào, một thuật sĩ CỜI trần đang phùng má thổi kèn gọl rắn. Một con rắn hổ to lớn nằm trong sọt ngừng cố lên cao, phun phi phi. Tiếng kèn lén bổng xuống trấm, con rắn cũng lác lư, nghiêng ngà. Đám đông xúm lạl xì xám coi bộ khâm phục lắm. Nếu họ hiểu con rắn dà bị bè răng, nuôi báng bä á phiện và được luyện tập cẩn thận... Khắp xứ Ấn, các trò bịp bợm này diễn ra không biết bao nhiêu lẩn trong ngày, nó sẽ kết thúc khi một vàl tên “cò mói” đứng trong dám dông vỗ tay, ném tiền vào rổ, và khuyến khích dân chúng ném theo... Đang Iiìàl mê suy nghĩ, Spalding bỗng thấy một người Ấn to lớn, phong dộ khác thường chăm chú nhìn ông mini cười. Người Ấn lẻ phép CÚI đầu chào bảng một thứ tiếng Anh hết sức đúng giọng, ông ctìng đáp lẻ lại. Câu chuyện dẩn dẩn trờ nên thân mật, Spalding bèn lên tiếng hòl người bạn mớl quen nghĩ sao về nhũng trò bịp bợm này.
Tuy nhiên, sau hal năm du hành khắp Ấn Độ từ Bombay đến Calcutta, thăm viếng hàng trăm đển đàl, tiếp xúc với hàng ngàn giáo sĩ, đạo sĩ nổl tiếng, phái đoàn vẫn không thỏa mãn hay học hòl được diều gi mới lạ. Phần lớn các giáo sĩ chi lặp dl lặp lạl nhũng đléu đà được ghi chép trong kỉnh dlển, thêm thắt vào đó nhũng mê tín dị đoan, thẩn thánh hóa huyền thoại để dề cao văn hóa xứ họ. Đa số tu sĩ đểu khoe khoang các dịa vị, chức tước họ đà dạt. Vì không có một tiêu chuẩn nào dể xác định các đạo quà, al cũng xung là chân su' (Rlshl), su' tồ (Guru), hay dạl dức (Swami), thậm chí có người xung là thánh nhân giáng thế (Bhagwan). Ấn Độ giáo không có một chương trinh đào tạo tu sĩ nhu' Thiên Chúa giáo, bất cứ al cũng có thể vỗ ngực xung danh, al cũng là tu sĩ dược nếu y cạo dấu, mặc áo tu hành, xung danh tước, địa vị dể lôl cuốn tín dổ. Ấn Độ giáo không phải một tôn giáo thuần nhất, mà có hàng ngàn tông phái khác nhau, mỗi tông phái lạl chia làm nhléu hệ phái độc lập chứ không hế có một tổ chức hãng dọc như các tôn giáo châu Âu. Các giáo sĩ mạnh al nấy glàl thích kinh điển theo sự hiểu biết của họ. Phấn lớn cố tinh glâng dạy nhũng diều có lợi cho họ nhất, ngoài ra họ còn tụ họp để phong chức tước lẫn nhau hay chóng dốl một nhóm khác. Sự tranh luận tôn giáo là điều rất thường xảy ra, nhóm nào cùng tự nhận họ mớl là chính thống, mới là đúng VỚI giáo lý cùa Thượng đế. Do đó, cuộc nghiên cứu tôn giáo cùa phái đoàn không mang lạl kết quà mong ước, nhléu lúc mọi người thấy lạc lõng, ról rắm không biết đâu là đúng, là sal. HỘI Khoa học Hoàng gla chi thị việc nghiên cứu phàl đặt căn bàn trên nến tàng khoa học, hợp lý, nhùng lấy tiêu chuẩn này áp dụng sẽ gặp nhiều trờ ngại vì văn hóa Ấn Độ và văn hóa châu Ảu khác hẳn nhau. Người dân xứ này chấp nhận các tông phái như một điểu hiển nhiên, không al chất vấn khả năng các giáo sĩ hay suy xét xem lờl tuyên bố của họ có hợp lý hay không? Họ sùng tín một cách nhiệt thành, một cách vô cùng chịu đựng.
Thất vọng về cuộc du khào không mang lại kết quà như ý muốn, giáo su' Spalding một minh lang thang đl dạo trong thành Benares. Giữa rung người hỗn tạp ổn ào, một thuật sĩ CỜI trần đang phùng má thổi kèn gọl rắn. Một con rắn hổ to lớn nằm trong sọt ngừng cố lên cao, phun phi phi. Tiếng kèn lén bổng xuống trấm, con rắn cũng lác lư, nghiêng ngà. Đám đông xúm lạl xì xám coi bộ khâm phục lắm. Nếu họ hiểu con rắn dà bị bè răng, nuôi báng bä á phiện và được luyện tập cẩn thận... Khắp xứ Ấn, các trò bịp bợm này diễn ra không biết bao nhiêu lẩn trong ngày, nó sẽ kết thúc khi một vàl tên “cò mói” đứng trong dám dông vỗ tay, ném tiền vào rổ, và khuyến khích dân chúng ném theo... Đang Iiìàl mê suy nghĩ, Spalding bỗng thấy một người Ấn to lớn, phong dộ khác thường chăm chú nhìn ông mini cười. Người Ấn lẻ phép CÚI đầu chào bảng một thứ tiếng Anh hết sức đúng giọng, ông ctìng đáp lẻ lại. Câu chuyện dẩn dẩn trờ nên thân mật, Spalding bèn lên tiếng hòl người bạn mớl quen nghĩ sao về nhũng trò bịp bợm này.