jmcvietnam
20-09-2012, 04:03 PM
Nhớ làm chi khi ngày xưa phụ bạc
Giữ làm gì những tan nát đớn đau
Có biết chăng tôi chua xót nghẹn ngào
Ngày anh nói ... câu chào lần sau cuối
Anh nhớ chi những tháng ngày ngắn ngủi
Đoạn tình sầu tàn lụi hoá thành tro
Anh ra đi bỏ lại một con đò
Nơi bến vắng hẹn hò bao kỷ niệm
Tôi yêu anh tôi không cần cân , đếm
Để bây giờ tôi nếm vị chua cay
Đêm từng đêm thao thức trọn canh dài
Sầu cô lẻ từng ngày trôi qua chậm ...
Anh vô tâm anh cợt đùa tình cảm
Cho đêm ngày em sầu thảm bơ vơ
Đời mà anh ai học được chữ ngờ
Em đã biết em khờ em ngu lắm
Tình dối gian sao đam mê chìm đắm
Cho nghẹn lòng .. một dấu chấm ... lửng lơ
Em thà rằng ngày ấy buổi ban sơ
Chẳng lưu luyến chẳng vu vơ mơ mộng
Thì giờ đây vô tư trong cuộc sống
Chẳng có gì xáo động mảnh tim đơn
Nhưng muộn rồi còn biết nói gì hơn
Em chỉ biết tủi hờn cho số kiếp
Anh với ai bên nhau đôi hồ điệp
Mảnh tình em đành xếp bỏ vào tim
Ở một ngăn rất nhỏ rất im lìm
Không ai biết không ai tìm ra được
Tình đã tàn khi tình vừa chớm nở
Ai phũ phàng cho dang dở yêu thương
Khi cách xa ta muốn một con đường
Nay đối diện mà dường như thăm thẳm
Bên cửa sổ mỗi ngày em lặng ngắm
Cho lệ sầu ướt đẫm cả vành mi
Ánh đèn đêm bật tắt với sầu bi
Nhìn len lén em sợ gì ... không biết ...
Sợ người ta bảo em còn luyến tiếc
Sợ họ nghĩ mình tha thiết vu vơ
Sợ ai kia chế giễu kẻ dại khờ
Vương vấn mãi chữ tình vờ ... vô nghĩa
Tình là chi, ta cứ hoài cút bắt
Buốt nhói tim đau, tê tái cõi lòng
Những chiều tàn tiếp nối bóng hoàng hôn
Xây hy vọng, nhận toàn bao thất vọng
Tình là chi, ta cứ hoài mơ mộng
Xây lâu đài trên cát, mãi kéo xe
Kiếp dã tràng, nào biết có xuân về
Đùa với sóng, thi gan cùng biển cả
Những chặn đường đầy chông gai vất vả
Bao ngả quanh, hố thẳm, khúc vực sâu
Kiếp thiêu thân, thấy lửa cứ vùi đầu
Ôm thần tượng suốt đời không hối tiếc
Tình phải chăng? ... là sợi dây oan nghiệt
Khúc thánh ca huyền diệu, phép nhiệm mầu
Nên tín đồ ngoan đạo cúi thật sâu
Trước tượng đá vinh tôn ngôi thượng đế!
Mối tình tha thiềt anh mang
Làm sao em nỡ phũ phàng được đây
Tình em cô bé thơ ngây
Trao anh tất cả ngìn dây tơ lòng
Em yêu anh âm thầm và lặng lẽ
Khi đêm buồn em khe khẽ khóc than
Nhớ thương anh mong đêm lạnh chóng tàn
Bao yêu dấu gửi anh theo ngày tháng
Hết cả rồi còn gì nữa đâu anh......
Khi ngọn lửa tình yêu giờ đã tắt...
Tay em run bốc từng nắm đất....
Xây nấm mồ khóc nhớ mối tình xưa
Làm sao biết được mình yêu
Làm sao biết được người ta yêu mình
Làm sao biết cách tỏ tình
Làm sao biết được rằng mình đang yêu
Thầm kín mà chi cho hồn sầu vương nặng
Có iu cứ nói răng iu
Đâu ai nở trách rằng sao iu người
Lở iu thì nói cho xong ,
Giấu chi để mãi cho lòng thêm đau
Tình câm nín càng vương sầu nặng
Không nói lên câu ai bít mà iu đây người
Giữ làm gì những tan nát đớn đau
Có biết chăng tôi chua xót nghẹn ngào
Ngày anh nói ... câu chào lần sau cuối
Anh nhớ chi những tháng ngày ngắn ngủi
Đoạn tình sầu tàn lụi hoá thành tro
Anh ra đi bỏ lại một con đò
Nơi bến vắng hẹn hò bao kỷ niệm
Tôi yêu anh tôi không cần cân , đếm
Để bây giờ tôi nếm vị chua cay
Đêm từng đêm thao thức trọn canh dài
Sầu cô lẻ từng ngày trôi qua chậm ...
Anh vô tâm anh cợt đùa tình cảm
Cho đêm ngày em sầu thảm bơ vơ
Đời mà anh ai học được chữ ngờ
Em đã biết em khờ em ngu lắm
Tình dối gian sao đam mê chìm đắm
Cho nghẹn lòng .. một dấu chấm ... lửng lơ
Em thà rằng ngày ấy buổi ban sơ
Chẳng lưu luyến chẳng vu vơ mơ mộng
Thì giờ đây vô tư trong cuộc sống
Chẳng có gì xáo động mảnh tim đơn
Nhưng muộn rồi còn biết nói gì hơn
Em chỉ biết tủi hờn cho số kiếp
Anh với ai bên nhau đôi hồ điệp
Mảnh tình em đành xếp bỏ vào tim
Ở một ngăn rất nhỏ rất im lìm
Không ai biết không ai tìm ra được
Tình đã tàn khi tình vừa chớm nở
Ai phũ phàng cho dang dở yêu thương
Khi cách xa ta muốn một con đường
Nay đối diện mà dường như thăm thẳm
Bên cửa sổ mỗi ngày em lặng ngắm
Cho lệ sầu ướt đẫm cả vành mi
Ánh đèn đêm bật tắt với sầu bi
Nhìn len lén em sợ gì ... không biết ...
Sợ người ta bảo em còn luyến tiếc
Sợ họ nghĩ mình tha thiết vu vơ
Sợ ai kia chế giễu kẻ dại khờ
Vương vấn mãi chữ tình vờ ... vô nghĩa
Tình là chi, ta cứ hoài cút bắt
Buốt nhói tim đau, tê tái cõi lòng
Những chiều tàn tiếp nối bóng hoàng hôn
Xây hy vọng, nhận toàn bao thất vọng
Tình là chi, ta cứ hoài mơ mộng
Xây lâu đài trên cát, mãi kéo xe
Kiếp dã tràng, nào biết có xuân về
Đùa với sóng, thi gan cùng biển cả
Những chặn đường đầy chông gai vất vả
Bao ngả quanh, hố thẳm, khúc vực sâu
Kiếp thiêu thân, thấy lửa cứ vùi đầu
Ôm thần tượng suốt đời không hối tiếc
Tình phải chăng? ... là sợi dây oan nghiệt
Khúc thánh ca huyền diệu, phép nhiệm mầu
Nên tín đồ ngoan đạo cúi thật sâu
Trước tượng đá vinh tôn ngôi thượng đế!
Mối tình tha thiềt anh mang
Làm sao em nỡ phũ phàng được đây
Tình em cô bé thơ ngây
Trao anh tất cả ngìn dây tơ lòng
Em yêu anh âm thầm và lặng lẽ
Khi đêm buồn em khe khẽ khóc than
Nhớ thương anh mong đêm lạnh chóng tàn
Bao yêu dấu gửi anh theo ngày tháng
Hết cả rồi còn gì nữa đâu anh......
Khi ngọn lửa tình yêu giờ đã tắt...
Tay em run bốc từng nắm đất....
Xây nấm mồ khóc nhớ mối tình xưa
Làm sao biết được mình yêu
Làm sao biết được người ta yêu mình
Làm sao biết cách tỏ tình
Làm sao biết được rằng mình đang yêu
Thầm kín mà chi cho hồn sầu vương nặng
Có iu cứ nói răng iu
Đâu ai nở trách rằng sao iu người
Lở iu thì nói cho xong ,
Giấu chi để mãi cho lòng thêm đau
Tình câm nín càng vương sầu nặng
Không nói lên câu ai bít mà iu đây người