cmfc
18-09-2012, 04:20 PM
Đi một vòng thật xa chúng ta lại trở về nơi xuất phát. Ta không biết điều mà ta đang làm là đúng hay sai, và liệu ta có được bình yên hay lại trở về những cảm giác hỗn độn, yêu thương, day dứt của trước đây. Thật sự ta đang rất sợ…
8118
Một tình cảm lặng lẽ, đơn phương mà gần một năm qua ta ấp ủ, nâng niu và hy vọng...
Một tình cảm lặng lẽ, đơn phương mà gần một năm qua ta ấp ủ, nâng niu và hy vọng. Tình bạn bao giờ cũng là một sự bắt đầu tốt đẹp nhất, liệu có đúng như vậy khi mà trong ta luôn khát khao nhiều hơn thế… Bắt đầu là một tình bạn, luôn tự dặn lòng không thể có gì vượt qua nó, vì điều đó là không thể. Nhưng trái tim ta một ngày chợt thấy nhớ người, nhớ giọng nói, nhớ… Ta chợt giật mình cố ngăn lại tình cảm đó. Tự nhủ lòng chẳng qua chỉ là chút lãng mạn nhất thời, rồi sẽ thoáng qua thôi. Ta luôn bảo chẳng qua ta sống lãng mạn quá, chẳng qua chỉ là cái gì đó chứ không phải tình yêu. Nhưng sao càng ngày nó càng in sâu vào lòng, và đến hôm nay ta thừa nhận với bản thân mình rằng "Ta đã yêu người". Nếu không sao khi biết người có người yêu ta lại buồn đến vậy. Nghĩ tới lúc người đưa mời ta thiệp hồng ta không biết mình có thể cười thật tươi để chúc người hạnh phúc không nữa? Hi vọng ta sẽ cười thật tươi chúc phúc cho người. Tại sao ta yêu người? Một câu hỏi mà ta luôn hỏi mình, mà không thể tìm ra câu trả lời được. Đã rất nhiều lần ta nói lời xin lỗi, ra đi để lòng thanh thản hơn, bình yên hơn và được trở về là chính mình của ngày xưa, ngày chưa quen người… nhưng rồi người lại xuất hiện khuấy động vào cuộc sống của ta vốn đã bình yên bằng những dòng tin nhắn, những lời muốn ta luôn vui vẻ hạnh phúc. Người có biết, chỉ có người mới đem lại cho ta điều đó không? Làm sao ta có thề vui vẻ, hạnh phúc khi người bên cạnh ta không phải là người. Ta cũng cố chấp nhận một người khác để có thể vui vẻ, hạnh phúc như người mong muốn, nhưng ta đành bất lực không làm được, cũng như ta không thể bắt mình từ bỏ tình cảm của mình. Dù ta biết rất rõ rằng ta đang tự làm khổ bản thân mình, làm đau trái tim mình, làm người bận tâm… Có ai hiểu rằng, ta đã nhớ quay quắt như thế nào giọng nói cùng những cuộc điện thoại chỉ để biết ta hôm nay có gì mới không, ăn cơm chưa, đã ngủ chưa, hôm nay làm có mệt không… và rồi tất cả chẳng còn gì nữa khi một ngày ta chợt nhận ra tình cảm đó không dành cho ta… Lặng lẽ trong sự sợ hãi mỗi khi đêm về, khi phải đối diện với chính mình, trống trải và cô đơn. Ta vẫn chờ đợi trong nhớ mong khắc khoải, mà hình như mọi thứ trở nên quá mơ hồ, dường như đó chỉ là ảo giác, nhưng sao nó làm tim ta đau nhói khi nghĩ về… Tình yêu là vậy sao? Cái gọi là tình yêu làm ta khổ sở đến thế này sao. Ngày xưa ta chỉ biết từ chối tình yêu của người khác, nên không hiểu được cảm giác của người bị từ chối ra sao. Thì ra nó đau gấp mấy lần cảm giác mình gây tổn thương cho ai đó rất nhiều. Có một câu ta đọc đâu đó rằng "Trong cuộc đời, sẽ có một người làm tổn thương bạn, rồi có một người bạn làm tổn thương họ, sau đó bạn sẽ gặp một người mà cả hai đều nâng niu, trân trọng nhau và sẽ bên nhau suốt đời".
8117
Ta sẽ thật mạnh mẽ, cứng cỏi đóng tốt vai trò một người bạn… phải che giấu những cảm xúc của ta… từ hôm nay
Năm năm, 5 năm vô tư tận hưởng cuộc sống độc thân, vui vẻ bên đám bạn. Luôn tự hào ta là kẻ hạnh phúc nhất vì không vướng vào chuyện yêu đương, khóc lóc của lũ bạn. Vậy mà gặp người, ta như thành con người khác, đánh mất cả lòng tự trọng vốn rất cao của bản thân chỉ để người biết rằng ta yêu người. Thời gian qua ta đã tìm cho ta một dấu lặng, cố quên mọi chuyện mà góp nhặt những yêu thương mong manh để ghi lại hình ảnh của người, vẫn muốn lưu giữ đâu đó trong sâu thẳm con tim ta, để ngày nào đó lật lại những kí ức đau buồn này, tim ta không đau nhói… thì đó là lúc lòng ta thật sự bình yên!!! Nhưng rồi trò đùa tạo hóa cứ mãi trêu ta, dường như ta chưa thoát ra được. Ngỡ rằng tình cảm đã ngủ yên, nhưng không, nó vẫn âm ỉ. Và ta tự hỏi liệu ta có đủ lòng tin đóng tốt vai trò là một người bạn của người không? Hay một lần nữa làm ta đau và làm người bận tâm, và một lần nữa đánh mất tất cả. Biết rằng mình đang trở về con đường cũ, biết rằng vết thương chưa lành hẳn, rồi sẽ đau hơn lần trước… nhưng ta không thể làm khác được. Ta luôn muốn biết cuộc sống của người, luôn muốn động viên người trong cuộc sống… dù biết có thể người không cần. Nhưng sao vẫn muốn làm một cái bóng mờ nhạt sau người, nhìn thấy những thành công và hạnh phúc của người đạt được. Với một hi vọng mong manh một ngày nào đó người vô tình quay đầu lại để biết rằng vẫn có một người luôn ở phía sau, luôn sẵn sàng bên người khi người buồn nhất, thất vọng nhất… một người bạn… chỉ là một người bạn… tim ta lại đau nữa rồi!. Ta sẽ thật mạnh mẽ, cứng cỏi đóng tốt vai trò một người bạn… phải che giấu những cảm xúc của ta… từ hôm nay... "Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình đã chấm dứt để người ấy không bận tâm suy nghĩ. Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười, dù con tim mình đau đến bao nhiêu.."
8118
Một tình cảm lặng lẽ, đơn phương mà gần một năm qua ta ấp ủ, nâng niu và hy vọng...
Một tình cảm lặng lẽ, đơn phương mà gần một năm qua ta ấp ủ, nâng niu và hy vọng. Tình bạn bao giờ cũng là một sự bắt đầu tốt đẹp nhất, liệu có đúng như vậy khi mà trong ta luôn khát khao nhiều hơn thế… Bắt đầu là một tình bạn, luôn tự dặn lòng không thể có gì vượt qua nó, vì điều đó là không thể. Nhưng trái tim ta một ngày chợt thấy nhớ người, nhớ giọng nói, nhớ… Ta chợt giật mình cố ngăn lại tình cảm đó. Tự nhủ lòng chẳng qua chỉ là chút lãng mạn nhất thời, rồi sẽ thoáng qua thôi. Ta luôn bảo chẳng qua ta sống lãng mạn quá, chẳng qua chỉ là cái gì đó chứ không phải tình yêu. Nhưng sao càng ngày nó càng in sâu vào lòng, và đến hôm nay ta thừa nhận với bản thân mình rằng "Ta đã yêu người". Nếu không sao khi biết người có người yêu ta lại buồn đến vậy. Nghĩ tới lúc người đưa mời ta thiệp hồng ta không biết mình có thể cười thật tươi để chúc người hạnh phúc không nữa? Hi vọng ta sẽ cười thật tươi chúc phúc cho người. Tại sao ta yêu người? Một câu hỏi mà ta luôn hỏi mình, mà không thể tìm ra câu trả lời được. Đã rất nhiều lần ta nói lời xin lỗi, ra đi để lòng thanh thản hơn, bình yên hơn và được trở về là chính mình của ngày xưa, ngày chưa quen người… nhưng rồi người lại xuất hiện khuấy động vào cuộc sống của ta vốn đã bình yên bằng những dòng tin nhắn, những lời muốn ta luôn vui vẻ hạnh phúc. Người có biết, chỉ có người mới đem lại cho ta điều đó không? Làm sao ta có thề vui vẻ, hạnh phúc khi người bên cạnh ta không phải là người. Ta cũng cố chấp nhận một người khác để có thể vui vẻ, hạnh phúc như người mong muốn, nhưng ta đành bất lực không làm được, cũng như ta không thể bắt mình từ bỏ tình cảm của mình. Dù ta biết rất rõ rằng ta đang tự làm khổ bản thân mình, làm đau trái tim mình, làm người bận tâm… Có ai hiểu rằng, ta đã nhớ quay quắt như thế nào giọng nói cùng những cuộc điện thoại chỉ để biết ta hôm nay có gì mới không, ăn cơm chưa, đã ngủ chưa, hôm nay làm có mệt không… và rồi tất cả chẳng còn gì nữa khi một ngày ta chợt nhận ra tình cảm đó không dành cho ta… Lặng lẽ trong sự sợ hãi mỗi khi đêm về, khi phải đối diện với chính mình, trống trải và cô đơn. Ta vẫn chờ đợi trong nhớ mong khắc khoải, mà hình như mọi thứ trở nên quá mơ hồ, dường như đó chỉ là ảo giác, nhưng sao nó làm tim ta đau nhói khi nghĩ về… Tình yêu là vậy sao? Cái gọi là tình yêu làm ta khổ sở đến thế này sao. Ngày xưa ta chỉ biết từ chối tình yêu của người khác, nên không hiểu được cảm giác của người bị từ chối ra sao. Thì ra nó đau gấp mấy lần cảm giác mình gây tổn thương cho ai đó rất nhiều. Có một câu ta đọc đâu đó rằng "Trong cuộc đời, sẽ có một người làm tổn thương bạn, rồi có một người bạn làm tổn thương họ, sau đó bạn sẽ gặp một người mà cả hai đều nâng niu, trân trọng nhau và sẽ bên nhau suốt đời".
8117
Ta sẽ thật mạnh mẽ, cứng cỏi đóng tốt vai trò một người bạn… phải che giấu những cảm xúc của ta… từ hôm nay
Năm năm, 5 năm vô tư tận hưởng cuộc sống độc thân, vui vẻ bên đám bạn. Luôn tự hào ta là kẻ hạnh phúc nhất vì không vướng vào chuyện yêu đương, khóc lóc của lũ bạn. Vậy mà gặp người, ta như thành con người khác, đánh mất cả lòng tự trọng vốn rất cao của bản thân chỉ để người biết rằng ta yêu người. Thời gian qua ta đã tìm cho ta một dấu lặng, cố quên mọi chuyện mà góp nhặt những yêu thương mong manh để ghi lại hình ảnh của người, vẫn muốn lưu giữ đâu đó trong sâu thẳm con tim ta, để ngày nào đó lật lại những kí ức đau buồn này, tim ta không đau nhói… thì đó là lúc lòng ta thật sự bình yên!!! Nhưng rồi trò đùa tạo hóa cứ mãi trêu ta, dường như ta chưa thoát ra được. Ngỡ rằng tình cảm đã ngủ yên, nhưng không, nó vẫn âm ỉ. Và ta tự hỏi liệu ta có đủ lòng tin đóng tốt vai trò là một người bạn của người không? Hay một lần nữa làm ta đau và làm người bận tâm, và một lần nữa đánh mất tất cả. Biết rằng mình đang trở về con đường cũ, biết rằng vết thương chưa lành hẳn, rồi sẽ đau hơn lần trước… nhưng ta không thể làm khác được. Ta luôn muốn biết cuộc sống của người, luôn muốn động viên người trong cuộc sống… dù biết có thể người không cần. Nhưng sao vẫn muốn làm một cái bóng mờ nhạt sau người, nhìn thấy những thành công và hạnh phúc của người đạt được. Với một hi vọng mong manh một ngày nào đó người vô tình quay đầu lại để biết rằng vẫn có một người luôn ở phía sau, luôn sẵn sàng bên người khi người buồn nhất, thất vọng nhất… một người bạn… chỉ là một người bạn… tim ta lại đau nữa rồi!. Ta sẽ thật mạnh mẽ, cứng cỏi đóng tốt vai trò một người bạn… phải che giấu những cảm xúc của ta… từ hôm nay... "Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình đã chấm dứt để người ấy không bận tâm suy nghĩ. Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười, dù con tim mình đau đến bao nhiêu.."